Tôi Nhặt Rác Ở Hải Đảo

Chương 22

[Đếm ngược khám phá: 00:00:00]

Ngay lúc này, bốn giờ đếm ngược đã hết, Kỳ Du chỉ cảm thấy chân nhẹ bỗng, khoảnh khắc tiếp theo liền nghe “tỏm” một tiếng, cả người cậu rơi thẳng xuống nước.

Phía sau, hòn đảo rộng lớn giữa biển biến mất không còn dấu vết, như thể nó chưa từng xuất hiện vậy.

Kỳ Du bám vào mép bè gỗ, vất vả lắm mới leo lên được.

Không kịp lau những giọt nước trên mặt, cậu đã vội vàng túm con mèo đen ra khỏi túi.

Con mèo đen vốn đã bị thương, lại ngâm phải nước biển, không biết vết thương có trở nặng không.

Ánh mắt cậu khóa chặt vào đỉnh đầu con mèo đen, nơi đó nhanh chóng xuất hiện một thanh máu, lượng máu trong thanh chỉ còn lại một chút xíu, nhưng may mắn là ổn định, không có xu hướng tiếp tục giảm.

Nhìn thêm một lúc nữa, Kỳ Du mặt không cảm xúc chọc chọc vào người con mèo đen: "Mày đen quá đi mất."

Tìm nửa ngày cũng không thể tìm thấy cái đầu trong đống đen thui này, làm sao cậu vuốt ve được đây.

Mèo đen nhắm mắt lại, cơ thể khẽ phập phồng, mặc dù rơi xuống biển rồi bị chọc, nhưng nó vẫn không có chút phản ứng nào.

Kỳ Du nhíu mày, ngay khi cậu nghi ngờ có phải mèo đen đã ngất đi không đột nhiên mèo đen mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía sau Kỳ Du.

Hơi nước ẩm ướt bỗng dâng lên, đồng tử Kỳ Du co lại, mùi thối rữa gần như lan tới cùng lúc, hai tay cậu khoanh lại, ôm chặt mèo đen vào lòng.

Kỳ Du ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía con quái vật khổng lồ phía trước.

Con cá mập ma biển sâu lắc đầu, phát ra tiếng gầm gừ về phía chiếc bè gỗ.

Mùi tanh.

Chính mùi máu tanh trên người mèo đen đã thu hút con cá mập ma.

Cá mập ma không thể tấn công Kỳ Du, nhưng mèo đen không phải người chơi, hệ thống hạn chế cá mập ma tấn công mèo đen.

"Cục cục cục tác!"

Con gà rừng kêu gào điên cuồng, là một con gà đi bộ trên đất liền, nó chưa bao giờ mơ rằng một ngày nào đó nó sẽ có vinh dự đối mặt với bá chủ đại dương.

Tuy nhiên tiếng kêu của nó không những không có tác dụng gì, ngược lại còn thu hút sự chú ý của cá mập ma.

"Cục tác!!!"

Kỳ Du một tay nắm chặt dây cỏ, cánh tay dùng sức.

Con gà rừng vẽ một đường cong trên không trung, gần như bị kéo ra từ giữa kẽ răng của cá mập ma.

Con gà rừng thoát nạn, nhưng chiếc bè gỗ dưới chân nó thì không may mắn như vậy, những tấm ván gỗ mỏng manh bị cắn nát thành từng mảnh.

"Rắc rắc."

Những chiếc răng sắc nhọn va chạm vào nhau, phát ra âm thanh khiến người ta rùng mình, dường như đã tìm thấy lối thoát cho cơn giận dữ, cá mập ma lại hung hãn cắn một miếng vào chiếc bè gỗ.

[Bè gỗ bị hư hại, độ bền -1]

[Bè gỗ bị hư hại, độ bền -1]

Bên tai vang lên âm thanh cảnh báo gấp gáp của hệ thống.

Kỳ Du một tay giữ chặt mèo đen đang không yên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mèo đen, cậu hôn mạnh lên đầu nó: "Đừng cử động lung tung, ngoan ngoãn ở trong lòng tao, nó không thể làm tổn thương tao được."

Cậu mở bản đồ ra, nhanh chóng định vị chấm đỏ đại diện cho hòn đảo của mình.

Kỳ Du một tay cầm ván gỗ một tay cầm rìu đá, nhìn thẳng vào cá mập ma: "Giữa chúng ta, ai là con mồi của ai còn chưa chắc chắn đâu."

Đối mặt với vũ khí của người chơi, cá mập ma không những không lùi bước, trong mắt nó còn lộ ra vẻ tham lam.

Kỳ Du vung rìu đá đập mạnh lên bè gỗ.