Tôi Nhặt Rác Ở Hải Đảo

Chương 28

Kỳ Du đi một vòng trong mái che, không chút lưu luyến bước ra ngoài,

Cậu nhìn vào trang hệ thống.

Chỉ thấy bản vẽ xây dựng mái che nắng đơn sơ ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một thông tin xây dựng mới.

[Ngôi nhà gỗ mộc mạc (có thể nâng cấp): Một ngôi nhà gỗ nhỏ có thể chống gió mưa, cuối cùng người lang thang cũng có một nơi ở giống như nhà.]

[Vật liệu xây dựng: Gỗ X20, Ván gỗ X50.]

Vật liệu chế tạo ngôi nhà gỗ mộc mạc tăng hơn gấp đôi so với mái che nắng, khi thấy phải cần đến năm mươi tấm ván gỗ Kỳ Du liền nghiến răng.

Một đống ván gỗ tốt đẹp của cậu, vì sự phá hoại của cá mập ma mà đã lãng phí hơn chục cái trên đường về, mặc dù nghiến răng ken két nhưng cậu vẫn phải lấy ra.

Đã có điều kiện làm ngôi nhà gỗ tốt hơn, đương nhiên cậu không cần phải ở trong mái che nắng chẳng có tác dụng gì trước mặt.

Lại một hồi bụi đất bay mù mịt, trước mặt Kỳ Du chợt xuất hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ.

Hiệu quả này, dù xem bao nhiêu lần, vẫn khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.

Kỳ Du nhìn cấp độ tiếp theo sau khi nâng cấp nhà.

[Ngôi nhà đá chắc chắn: Ngôi nhà được xây bằng đá, được trang trí bằng vỏ sò và nhiều loại sỏi đẹp mắt khác, rất được ngư dân yêu thích.]

[Vật liệu xây dựng: Khối đá X200, Bùn X30, Vỏ sò X30, Sỏi X30.]

Chỉ nhìn một cái, Kỳ Du đã đóng giao diện lại.

Điều kiện gì dữ vậy, mở miệng đã đòi hai trăm khối đá, còn có cả vỏ sò và sỏi, bây giờ cậu sống trên một hòn đảo hoang vắng, có một nơi có thể che mưa chắn gió là tốt lắm rồi, hoàn toàn không cần những thứ trang trí hoa lá cành đó.

"Đi thôi Cục Than." Kỳ Du vỗ vỗ đầu chú mèo: "Chúng ta có nhà mới rồi, bây giờ ba sẽ làm bữa ăn đầu tiên của chúng ta ngay."

Ngôi nhà gỗ nhỏ khoảng năm sáu mét vuông, chỉ có một cánh cửa chính để vào trong, không có cửa sổ, trông có vẻ chật chội và tối tăm.

Tuy nhiên, bóng tối này không giống với bóng tối trên biển như muốn nuốt chửng con người, hòa quyện với mùi hương gỗ nhẹ nhàng trong phòng, lại khiến người ta có cảm giác an tâm kỳ lạ.

Bếp lửa trước đây không thể sử dụng nữa, Kỳ Du lấy khối đá ra, xếp lại một bếp lửa mới trên mặt đất, đặt một tấm ván gỗ làm nhiên liệu, dùng đá lửa đốt lên đống lửa.

Ngọn lửa ấm áp bốc lên, chiếu sáng bóng của một người một mèo trong phòng.

Kỳ Du ra ngoài nhà mang rương đồng đựng thức ăn vào, tiện tay còn mang một sinh vật vào theo.

Suýt nữa đã quên mất quý cô gà mái.

Tuy đã gϊếŧ chết cá mập ma, nhưng cậu không chắc xung quanh có còn quái vật nào khác không, nếu chúng nhân lúc màn đêm buông xuống để dùng con gà rừng của cậu để đánh răng thì toi mất, cậu còn phải trông cậy vào quý cô gà mái để ăn trứng gà nữa mà.

Suy nghĩ một chút, Kỳ Du chất vài khúc gỗ ở góc phòng, vây quanh một khu vực tam giác nhỏ, đặt một nắm cỏ khô vào trong, coi như là một cai ổ tạm thời.

Ban đầu tưởng rằng sau khi được thả ra, con gà rừng sẽ tiếp tục quậy phá, không ngờ gà rừng vào ổ tạm thời, liền cúi đầu co rúm ở góc, vẫn duy trì tư thế mông quay ra ngoài.

Được rồi, đúng là bị dọa vỡ mật rồi.

Thế này cũng tốt, đỡ phải thu dọn nó.

So với gà rừng, trái tim của chú mèo đen to hơn nhiều.

Kỳ Du xiên thịt cá mập vào con dao ngắn, vừa nướng thịt vừa nhìn chú mèo đen bên đống lửa.

Sau khi không biết đã ăn gì trong đống vật tư, chú nhóc lại trở về trạng thái im lặng như buổi chiều.

Lúc này, mèo đen đang nằm yên lặng trên đệm cỏ khô mà Kỳ Du trải cho nó, đầu gối lên hai chân trước đang chồng chéo lên nhau.

Ngồi bên đống lửa, tay chân lạnh cóng vì dính nước biển của Kỳ Du cuối cùng cũng dần dần ấm lên.

Rất nhanh, thịt nướng cũng đổi màu.

Kỳ Du hít hít mũi, sao cảm giác có chỗ nào đó không ổn lắm.

Chú mèo đen đang nằm bên cạnh, lúc này cũng mở mắt ra, nhíu mày nhìn Kỳ Du.

Kỳ Du lắc lắc đầu, cắt một đoạn thịt cá mập nướng đưa đến trước mặt chú mèo: "Con tỉnh rồi à, đúng lúc thịt nướng chín rồi, cùng ăn nào."