Ánh trăng thấp thoáng, giữa vùng biển tối đen mênh mông, chỉ có một ngọn lửa chiếu sáng trên hòn đảo.
Gió biển nhẹ nhàng lướt qua, những cọng lông xù mịn bay tán loạn trong không trung như hoa bồ công anh.
Mèo đen nằm trên tảng đá, vẻ mặt rất u buồn.
Trước mặt nó, chàng trai trẻ mang nó về đây đã ngâm mình dưới biển hơn chục tiếng đồng hồ, lặn lên lặn xuống không ngừng. Mặc dù có khuôn mặt lạnh lùng dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng cậu lại bất ngờ có nhiều nghị lực đến vậy.
Phía sau, con gà mái được chàng trai thả ra cho thoáng khí, sau khi trời tối đã ngừng những hành động kỳ quặc từ việc quan sát kỹ lưỡng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến làm thân với nó. Lúc này gà mái đang cuộn mình dưới một tấm biển gỗ, chôn đầu xuống đất rồi mông chổng lên trời ngủ.
Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây, và làm thế nào để rời khỏi đây bây giờ?
Mèo đen ngước nhìn trời không một tiếng động, chờ đợi hệ thống đang tiếp tục giả chết.
"Lạch bạch, lạch bạch."
Tiếng mái chèo gỗ quạt nước dần dần tiến lại gần.
Chàng trai nhảy xuống bè gỗ, những ngón tay ướt đẫm vuốt ve tai mèo đen: "Con yêu, ba đã bảo con đi ngủ trước mà, sao còn đợi ba vậy?"
Mèo đen: "..."
Sau một ngày ở cùng Cục Than, Kỳ Du đã hoàn toàn quen với ánh mắt lạnh lùng sắc như dao của con mèo. Mèo cũng giống như người, không thể chỉ nhìn bề ngoài.
Giống như từ nhỏ đến lớn, những người xung quanh luôn sợ hãi và không dám lại gần cậu vì khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Nhưng thực ra, cậu sinh ra đã không có nhiều biểu cảm, và lười giải thích mà thôi.
Chỉ là đã quen sống một mình, đột nhiên có người luôn đợi cậu, dù đó chỉ là một con mèo con, Kỳ Du cũng cảm thấy có gì đó khác lạ trong lòng.
Có lẽ, đây chính là lý do mọi người thích nuôi mèo.
Kỳ Du mở bảng hệ thống ra xem giờ, đã gần 4 giờ sáng.
Kỳ Du chớp chớp những giọt nước trên mi mắt, lấy một quả mọng nhỏ trong ba lô ra đặt trên tảng đá: "Có đói không, ăn chút gì đó đi, ba bế con về ngủ nhé." Nói rồi cậu cũng ném một quả vào miệng.
Những quả mọng này là cậu hái được trên những hòn đảo ngẫu nhiên, có đủ màu xanh đỏ cam, vị chua chua ngọt ngọt rất ngon.
Đừng nhìn kích thước chỉ bằng quả việt quất thông thường của chúng, độ no chúng mang lại không hề thấp, chỉ vài quả đã có thể bằng nửa bánh quy nén.
Khi ở dưới nước, Kỳ Du đã ăn quả mọng để giảm độ đói, tiết kiệm được không ít phiền phức.
Cậu định sẽ cứ kiên trì như vậy cho đến hết vài giờ cuối cùng của thời kỳ bảo hộ tân thủ, nhưng không ngờ sự kiên trì này lại khiến cậu mở khóa một debuff mới.
[Mệt mỏi: Bạn cảm thấy mệt mỏi, thuộc tính cơ bản giảm một nửa, có thể hồi phục thông qua nghỉ ngơi. Nếu giá trị mệt mỏi vượt quá 100, người chơi sẽ bị mất máu.]
Cùng với sự gia tăng của debuff mệt mỏi, cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, mí mắt trở nên nặng trĩu, Kỳ Du rất nghi ngờ, chỉ cần lơ đãng một chút là cậu có thể ngủ ngay dưới biển.
Quả nhiên, "con người có thể hoạt động mãi mãi" cũng không thể xuất hiện trong game, Kỳ Du đành phải thu dọn công cụ và quay về đảo.
Sau hơn chục giờ dưới đáy biển, cậu thu hoạch được cũng khá nhiều đồ, tổng cộng có được Đá X52, Bùn X20, Vỏ sò X15, Đá cuội X5, Đá vôi X20, Lá tảo biển X41, Chiếu cỏ cũ X1, Bánh răng hỏng X2, Ván tàu cũ X1.
Những vật liệu cũ không thể sử dụng, Kỳ Du trực tiếp phân giải chúng thành vật liệu cơ bản, còn những lá tảo biển thu được hôm nay thì trực tiếp cất vào ba lô.
Nhiều vật liệu trong game đều có hạn sử dụng và tính thời hiệu.
Ví dụ như những quả mọng cậu vừa ăn, hạn sử dụng chỉ có 5 ngày, hay như những lá tảo biển hái được, để trên đảo, dù không qua phơi nắng hay sấy khô cũng sẽ khô thành cỏ khô trong vòng 2 ngày.
Ba lô hệ thống giống như một không gian độc lập, tuy không thể dừng việc tính toán hạn sử dụng và tính thời hiệu, nhưng có thể kéo dài thêm những khoảng thời gian khác nhau, như thực phẩm tươi như quả mọng có thể tăng thêm ít nhất 1-2 ngày hạn sử dụng, còn lá tảo biển thậm chí có thể giữ trạng thái lá trong ba lô hệ thống đến 14 ngày.