[Kẻ Lười Biếng Chuyên Nghiệp: Đại ca, đại ca, em có bản vẽ bàn ghế gỗ, đổi lấy hai lít nước được không ạ? [Bản vẽ bàn gỗ] [Bản vẽ ghế gỗ]]
Cùng với tin nhắn gửi đến còn có phần giới thiệu ngắn gọn về bản vẽ bàn ghế gỗ.
[Bản vẽ bàn gỗ: Một chiếc bàn gỗ kiểu dáng đơn giản. Cần mở khóa bàn chế tạo gỗ để sử dụng bản vẽ.]
[Bản vẽ ghế gỗ: Một chiếc ghế gỗ kiểu dáng đơn giản. Cần mở khóa bàn chế tạo gỗ để sử dụng bản vẽ.]
Bàn chế tạo gỗ là nhánh phụ bên dưới bàn chế tạo sơ cấp, có thể mở khóa bằng cách sử dụng nguyên liệu, tuy nhiên do nhánh công nghệ này không có công thức bổ sung nên Kỳ Du đã không chế tạo nó, dù sao thì một chiếc bàn lớn như vậy cũng chiếm kha khá diện tích.
Có điều đảo của cậu không thể mãi nhỏ như vậy được, nơi trú ẩn của cậu sớm muộn gì cũng phải nâng cấp, chỉ cần nhìn vào hai lần nâng cấp trước đã biết hệ thống keo kiệt đến mức nào, nhà thì có thể xây cho bạn, nhưng còn nội thất á? Có cái nịt.
Vì vậy, thật sự mà nói, thu thập một số đồ nội thất là rất cần thiết, cậu không muốn luôn sống trong một căn nhà chỉ có bốn bức tường.
[Kẻ Lười Biếng Chuyên Nghiệp: QAQ, đại ca nhìn em này, đừng chê em.]
[Kẻ Lười Biếng Chuyên Nghiệp: Không cần hai lít nước đâu, đại ca cho em một lít là được rồi.]
Vì Kỳ Du không trả lời, Kẻ Lười Biếng Chuyên Nghiệp lại liên tiếp gửi thêm vài tin nhắn.
Kỳ Du mở khung trò chuyện, trả lời: "Bản vẽ này hiện tại không có tác dụng gì, tôi không thể trả cho cậu cái giá cậu đưa ra, 300ml một bản, cậu có đổi không?"
Gần như ngay khi tin nhắn của Kỳ Du vừa gửi đi, câu trả lời của Kẻ Lười Biếng Chuyên Nghiệp đã theo sau.
[Kẻ Lười Biếng Chuyên Nghiệp: Đại ca, cuối cùng anh cũng thấy em rồi!]
Sau vài giây do dự, cuối cùng đối phương cũng quyết định.
[Kẻ Lười Biếng Chuyên Nghiệp: 300ml thì 300ml, em đổi cả hai bản.]
Kỳ Du trả lời một chữ "Được", tạo một giao dịch trong cuộc trò chuyện riêng, chọn 600ml nước từ kho vật tư và đặt lên đó.
Phải thừa nhận là hệ thống giao dịch trong trò chơi được thiết lập khá thuận tiện, hai người chơi cũng có thể thiết lập giao diện giao dịch riêng, vô hình trung tiết kiệm được rất nhiều rắc rối không cần thiết.
Trên một hòn đảo hoang vắng giữa vùng biển không tên.
Trịnh Vũ, với nickname là Kẻ Lười Biếng Chuyên Nghiệp, đang liếʍ đôi môi khô nứt nẻ, hai mắt nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển hệ thống.
Ba ngày.
Từ lúc mới bước vào game, Trịnh Vũ luôn tin chắc mình là đứa con của định mệnh, mình nhất định sẽ giải cứu thế giới. Vậy mà chỉ vỏn vẹn ba ngày sau, cậu ta đã phải ngồi bệ rạc giữa đống rác, chỉ mong ước được uống một ngụm nước.
Không có bàn tay vàng, không có kỳ ngộ... Thế giới này chỉ có rác rưởi ngập tràn và lũ quái vật đáng sợ.
Nhưng thực ra vận may của Trịnh Vũ cũng không quá tệ, rương báu tân thủ đã cho thêm bốn chai nước, cũng chính vì vậy mà lúc đó cậu ta hoàn toàn không nhận ra tầm quan trọng của nước, ngày đầu tiên đã uống gần hết.
Cho đến khi câu được vật tư lên mà không mở ra được nước nữa, Trịnh Vũ mới ngây người.
Nếu cho cậu ta một cơ hội nữa, Trịnh Vũ nhất định sẽ tát một cái thật mạnh vào cái bản đang cười ha hả trên hòn đảo hoang của bản thân ba ngày trước, nếu không phải lúc đó cậu ta quá phung phí, ngược lại tiết kiệm một chút thì làm sao đến nỗi không có một giọt nước nào như bây giờ.
Bản vẽ bàn ghế mà Trịnh Vũ dùng để giao dịch là mở ra từ một rương gỗ câu được.
Thứ này đối với cậu ta thực sự không có tác dụng gì, cậu ta thậm chí còn chưa gom đủ vật liệu để dựng một cái mái che nắng, làm gì có gỗ ván dư để lãng phí, thức ăn đặt trên bàn cũng đâu có trở nên thơm ngon hơn.
Nói một cách tốt đẹp, thứ cậu ta giao dịch là hai bản vẽ, nói khó nghe thì đối với hầu hết người chơi, thứ này chỉ là hai tờ giấy vụn.
Vì vậy, mặc dù cậu ta đã đồng ý với mức giá 300ml nước cho mỗi bản vẽ của đại ca, nhưng khi nước chưa về tài khoản, trái tim cậu ta vẫn luôn treo lơ lửng.
[Giao dịch thành công, nhận được 600ml nước tinh khiết, vui lòng chọn vật chứa.]
Khi nhìn thấy thông báo giao dịch thành công, Trịnh Vũ lập tức vui mừng khôn xiết, nhưng rất nhanh cậu ta lại bình tĩnh lại, lo lắng lục lọi trong đống rác xung quanh chân mình.
Một lúc sau, Trịnh Vũ cầm hai chai nhựa rỗng, ngớ ngẩn hỏi màn hình ánh sáng: "Không có cái chai bự, đựng hai chai được không?"
Hiển nhiên hệ thống sẽ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Ngón tay Trịnh Vũ hơi run rẩy chọn xác nhận.
"Phù, may quá, may quá."
May mắn là hệ thống không cứng nhắc chỉ công nhận một vật chứa, may mắn là cả hai chai đều được coi là vật chứa, nếu không đựng được mà làm đổ nước ra ngoài, cậu ta thật sự có thể khóc đến chết mất.
Vì vậy Trịnh Vũ ôm chai nước, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ, đại ca thành thật quá, nói là 600ml nước thì chỉ cho đúng 600ml nước, thậm chí ngay cả chai cũng không tặng kèm, quả nhiên, tiền của người giàu đều là tiết kiệm mà ra...
Ở phía bên kia, Kỳ Du không biết rằng Kẻ Lười Biếng Chuyên Nghiệp đang âm thầm nói cậu keo kiệt, ngay cả khi biết, cậu cũng chỉ nghiêm túc gật đầu rồi bảo: chai nhựa cũng là vật tư, không thể cho không được.