Bạch Nhiễm sau khi đuổi Dương Triệt đi liền quan sát xung quanh phòng, xong cô liền mở vali ra lấy đồ đi tắm. Trong phòng tắm, Bạch Nhiễm ngâm mình trong nước nóng suy nghĩ về những việc đã xảy ra.
Cô không phải người thế giới này, xé thời không để bước vào đây không nghĩ đến lại xuyên qua tiểu thuyết, bộ truyện bạch bạch mỗi ngày của nữ chủ cùng với hậu cung của cô ta, nữ chủ là ai thì cô không biết nhưng cô biết 2 nam chính Dương Triệt, Bạch Phong rồi.
Còn nhân vật Bạch Nhiễm thì chỉ là kẻ qua đường làm nền cho mối quan hệ của nam nữ chính bên nhau.
Trong nguyên tắc nguyên thân từ khi sinh ra đã không nhận được tình yêu thương của ba mẹ, khi lên 3 mẹ mang thai sinh ra Bạch Phong từ đó cưng chiều hắn vô điều kiện, cũng chẳng còn quan tâm đến nguyên thân nữa, lúc nguyên thân 5 tuổi liền đưa nguyên thân ra nước ngoài chỉ vì một lí do nguyên thân đố kị liền đẩy ngã em trai, bị ba mẹ phát hiện liền bị đánh chửi một trận xong liền tống khứ qua nước ngoài.
Nhưng cũng may ba mẹ nguyên thân vẫn có chút lương tâm chu cấp tiền cho nguyên thân, không thì không biết nguyên thân chết khuất từ đời nào.
Nhưng sau khi ba mẹ nguyên thân đi công tác trở về máy bay gặp sự cố, ba nguyên thân đã liên lạc với luật sư với mong muốn nguyên thân trở về tiếp quản gia tộc, làm khiên chống bão táp mưa sa bên ngoài cho con trai cưng của họ. Còn con trai họ thì cứ việc ăn chơi bao giờ muốn lấy lại công ty thì nguyên thân phải giao lại và thực hiện chức trách nâng đỡ, phục vụ hắn.
Trong nguyên tắc, nguyên thân cũng trở về theo nguyện vọng của ba mẹ, tiếp quản công ty cũng bao che cho em trai gây chuyện suốt của mình.
Nhưng không lâu sau Bạch Phong liền muốn có được nữ chủ liền không ngại giành lấy lại công ty, còn sai xử nguyên thân lên giường với nam chủ thân thiết với nữ chủ, nhằm mục đích để nữ chủ hiểu lầm mà từ bỏ kẻ đó.
Nhưng kết quả lại không thành còn giúp nữ chủ chinh phục hậu cung, kết cục của nguyên thân vô cùng thảm em trai từ chối nhận người thân, nam chủ bị nguyên thân bỏ thuốc liền bỏ thuốc lại nguyên thân ném nguyên thân cho thuộc hạ mặc họ cưỡng bức, nguyên thân là bị cưỡng bức đến chết.
Kết cục thảm vậy cũng bị cô xuyên vô, cô thấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy chứ.
Trốn tránh sao? Tất nhiên là không rồi! cô chưa bao giờ sợ hãi cái gì nào khó thì mình bỏ qua. Nhưng cũng thật tiếc nơi đây thuộc pháp trị, nhưng cũng chẳng sao cả không có gì là không thể làm được.
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ... Bạch Nhiễm như đã vẽ ra được kế hoạch trong đầu mình, nhìn vào khoảng không cô liếʍ liếʍ môi mình, khẽ cười lạnh thật mong chờ vào tương lai mà.
Cô bước ra khỏi phòng tắm, liền không chần chừ ngã lên giường ngủ.
Trái với sự thoải mái của cô, dưới nhà hai chàng trai đối mặt với nhau không biết suy nghĩ gì.
Một lúc sau Bạch Phong là người phá vỡ không khí tĩnh lặng này: "Chú ý cô ta một chút!"
"Dạ rõ thưa cậu."
Họ là cậu chủ quản gia nhưng cũng là anh em chí cốt chơi với nhau từ nhỏ.
Khi Bạch Nhiễm thức dậy đã 3 giờ chiều, tuy thức dậy có chút hoang mang nhưng cô vẫn không quên mục đích của mình.
Cô liền thay quần áo ra ngoài, xuống cầu thang lại là cảnh 2 màn 1 với sự tiếp đón của em trai khi cô lúc mới về, cảnh vật không thay đổi nhưng cô gái dưới thân thì đã thay đổi.
Cô cũng thấy chán nản với cảnh này, liền đi xuống bước thẳng ra ngoài không quan tâm hai kẻ đó đang làm gì.
Từ lúc cô đi xuống Bạch Phong cũng đã chú ý tới cô, nhưng cũng chẳng quan tâm liền tiếp túc ra vào cô gái bên dưới.
Khi cô đi ra ngoài cửa đã thấy Dương Triệt đứng không xa bên ngoài.
Như đang suy nghĩ gì chú tâm nên không để ý cô đứng bên cạch: "Dương quản gia nghĩ gì chú tâm thế, làm quản gia nhàn vậy sau.”
Dương Triệt nghe tiếng Bạch Nhiễm có chút giật mình, quay lại nhìn cô liền cúi người: "Xin lỗi tiểu thư là do tôi thất trách, không biết ngài cần gì?"
"Tôi muốn đi ra ngoài."
"Tiểu thư muốn đi đâu tôi đưa người đi."
Cô liếc nhìn hắn như nghĩ gì đó mà mỉm cười: "Anh muốn đi cùng à!"
"Dạ không... Tôi không dám thưa tiểu thư."
Bạch Nhiễm thở dài có chút tiếc nuối: "Tôi còn nghĩ sẽ chơi nhân 2 đấy, thôi lần sao vậy."
"Được rồi, đưa chìa khoá xe đây tự tôi đi."
Dương triệt cũng thành thật không nói lời nào đưa chìa khóa cho cô.
Bạch Nhiễm liền cầm chìa khóa vào gara lấy xe chạy đi.
Dương Triệt nhìn chằm chằm vào chiếc xe rời đi tới khi không còn thấy nữa liền dời mắt. Nhưng trong mắt lại hiện lên sự tính toán.
Trên xe cô mở điện thoại gọi cho một người, sau khi tắt máy cô liền mở định vị nhập một địa chỉ người vừa nãy nói, rồi nhìn vào vị trí chạy tới một ngồi nhà sang trọng.
Cô cũng chẳng xuống xe mà mở điện thoại gọi người đó, không lâu sau có người đi ra mở cánh cửa cô chậm rãi chạy vào.
Cô xuống xe đi tới gần chàng trai đã mở cửa cho cô khi nãy: "Xin chào luật sư Giang, thật đường đột khi đã đến đây vào thời gian này."
"Tiểu thư nói quá, tôi có trách nhiệm phục vụ cho Bạch gia, ngài là gia chủ mới tôi phục vụ cho ngài là điều hiển nhiên, mời tiểu thư vào nhà."
Giang Tiêu dẫn cô vào nhà rót nước trà cho cô: "Mời tiểu thư dùng."
"Cảm ơn Giang luật sư." Cô cầm ly trà lên ngửi ánh mắt sâu xa nhìn Giang Tiếu, khẽ cười liền uống, thật chờ mong diễn biến tiếp theo.
"Trà rất ngon, đã từng nghe qua Giang luật sư có đam mê sâu lắng với trà, đúng là... Danh bất hư truyền."
Ánh mắt Giang Tiêu đầy ý vị khi thấy cô uống ly trà đó: "Tiểu thư đã quá khen, đây cũng chỉ là một loại trà bình thường mà thôi không sánh bằng tiểu thư được."
“Vậy sao?” Bạch Nhiễm cũng mỉm cười sâu xa.