Thập Niên 70: Sau Khi Hoán Thân, Mỗi Ngày Chị Họ Đều Hối Hận

Chương 5:  Khách không mời mà đến

Một gian phòng cỏ tranh, một vườn rau, một chiếc giếng.

Quả thực giống y đúc chốn thế ngoại đào nguyên trong tưởng tượng của cô.

Ôn Hinh cô đang ôm mộng tưởng hão huyền ư?

Gian cỏ tranh kia như có ma lực hấp dẫn Ôn Hinh tiến vào tìm tòi đến cùng.

Mới vừa rảo bước đến ngạch cửa đã thấy trong hư không xuất hiện hai hàng chữ.

“Một gian nhà tranh có thể chứa vạn vật trong đất trời.”

“Nước giếng có thể nuôi dưỡng vạn mẫu ruộng tốt.”

Đây là!?

Ôn Hinh không dám tin.

Kiếp trước cô từng xem không ít tiểu thuyết mạng, thấy nhân vật chính có không gian thần kỳ cảm thấy rất sảng khoái, cực kỳ hâm mộ.

Không nghĩ tới, cô cũng có ngày sở hữu nó.

Đây là phúc lợi cho cô trọng sinh sao?

Thế chẳng phải Ôn Nhu cũng có à?

Nhưng ngẫm lại, Ôn Hinh vẫn không nhịn được cười.

Không gian này nằm trong vòng ngọc đính hôn với nhà họ Thẩm, kiếp trước Ôn Nhu bởi vì tay to không đeo vừa nên không cơ hội phát hiện ra thứ thần kỳ này.

Xứng đáng ôm chén vàng xin cơm ăn.

Nói cô ta không biết nhìn hàng có sai đâu!

Ôn Hinh thử lại vài lần là có thể thuần thục sử dụng không gian.

Đồ ông ngoại để lại cuối cùng cũng có nơi bảo vệ rồi.

*

Thời gian nhoáng cái đã đến buổi chiều.

Lý Ngọc Lan và Ôn Nhu vẫn chưa trở về, thay vào đó là một vị khách không mời mà đến.

—— Chu Nghiệp Thành.

Vừa thấy Ôn Hinh, Chu Nghiệp Thành liền đòi ôm cô, Ôn Hinh lạnh mặt lắc mình né tránh.

Chu Nghiệp Thành vồ hụt, khó chịu hỏi.

“Hinh Hinh, em không muốn gả cho anh sao?”

Cảm giác ghê tởm ập đến khiến người ta muốn nôn.

Ôn Hinh nhìn anh ta như kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt.

Thấy mặt mày cô tái nhợt, vành mắt đỏ bừng, ánh mắt nhìn anh ta rét lạnh.

Chu Nghiệp Thành chột dạ, chân thành nói.

“Em không biết anh thích em nhiều thế nào sao?”

“Chuyện hôn nhân đại sự làm sao có thể nói đổi là đổi?”

“Nếu em không chịu đến nông thôn cứ nói thẳng với anh, anh sẽ nghĩ cách cùng em ở lại trong thành.”

“Đồ lừa đảo!”

Ôn Hinh tức giận mắng một tiếng rồi cho anh ta một cái tát.

Bốp một tiếng giòn vang, dọa Chu Nghiệp Thành sửng sốt.

“Hinh Hinh, em sao vậy? Anh lừa em bao giờ?”

“Hiện tại, hiện tại anh đang lừa tôi đó thôi.”

Một cái tát này chất chứa bao nhiêu oán hận cô tích góp nhiều năm?

Song, nhiêu đó sao đủ, cô chỉ hận không thể gϊếŧ chết anh ta, ăn thịt anh ta, uống máu anh ta.

Chỉ là hiện tại cô không thể làm như vậy, cô trọng sinh không phải để làm đệm lưng cho loại tra nam này.

Cô muốn từ từ tra tấn anh ta, kiếp trước cô phải chịu bao nhiêu thống khổ, kiếp này cô muốn để bọn họ hứng đủ.

Cho dù đối mặt với Chu Nghiệp Thành, đáy lòng Ôn Hinh đã nguội lạnh, nhưng thân thể trẻ tuổi này hễ vành mắt đỏ lên sẽ không kìm chế được để nước mắt rơi xuống.

Khiến cô thoạt nhìn như vừa tức giận lại ấm ức.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Chu Nghiệp Thành không rảnh lo bên má đau rát, tiến đến bên cạnh cô dịu dàng an ủi.

Ôn Hinh đẩy anh ta, chất vấn: “Anh vốn đâu có thích tôi, anh còn nói đính hôn là sản vật của xã hội phong kiến, đúng chứ?”

“Sao có thể? Trước giờ anh chưa từng nói lời này.” Chu Nghiệp Thành thề thốt phủ nhận.

“Anh còn nói nếu để Cách Ủy Hội biết sẽ xong đời.”

“Oan cho anh quá.” Chu Nghiệp Thành bất đắc dĩ giậm chân, giơ tay nói: “Em nghe được những lời này từ đâu?”

Nhìn anh ta xem, oan uổng biết bao!

—— Diễn cũng giỏi lắm!

Trong lòng Ôn Hinh quay cuồng lửa hận, nhưng cô không thể không ép mình bình tĩnh lại.

Việc vạch trần bộ mặt của anh ta không vội nhất thời.

Đời này còn dài ——