Trước cửa lớn công ty Giải trí Tinh Thiên.
Một chiếc xe Bentley xa hoa dừng lại.
Nhân viên lễ tân nhìn thấy biển số xe lập tức tiến lên tiếp đón. Đứng đầu danh sách khách quý chính là vị ngồi trong chiếc Bentley này, dù đối phương không thường tới nhưng nhân viên lễ tân đã được dặn dò phải nhớ kỹ vị này.
Cửa sau xe mở ra, nhân viên lễ tân lui một bước hơi khom người: “Xin chào ngài, Sầm tiên sinh.”
Sầm Hàn mặc tây trang giày da, đôi chân thon dài bước ra khỏi xe. Hắn sửa sang lại vạt áo, quay đầu nhìn vào bên trong xe.
Nhân viên lễ tân nhận ra còn một vị khách nữa, đang định chào hỏi thì nhìn thấy một đoạn ống quần mềm nhẹ màu trắng.
Phong cách ăn mặc như vậy rất hiếm gặp, lại khó có thể phân biệt được là nam giới hay nữ giới. Anh ta không khỏi ngẩng đầu lên, lại đυ.ng phải một đôi mắt lưu li.
Lâm Thanh Hạc ôn hòa nói: “Làm phiền rồi.”
Nhân viên lễ tân đột nhiên không còn đối đáp trôi chảy được nữa: “Vâng…… thưa tiên sinh.”
Năng lực chấp hành của Sầm Hàn từ trước đến nay đều rất mạnh. Hôm trước vừa thông báo cho Trần Đông, hôm nay hắn liền mang theo Lâm Thanh Hạc tới Tinh Thiên.
Đại sảnh tầng một tráng lệ huy hoàng người đến người đi, ai cũng ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, hơi thở hiện đại mười phần.
“Sầm tổng, buổi sáng tốt lành.”
“Chào buổi sáng, Sầm tổng.”
……
Nam nữ chung quanh sôi nổi chào hỏi Sầm Hàn, ngay sau đó, tầm mắt của họ đều không hẹn mà cùng dừng trên người Lâm Thanh Hạc ở phía sau hắn, mang theo chút tìm tòi đánh giá.
Mặc kệ là trang phục của Lâm Thanh hay là một đầu tóc dài như mực kia đều có vẻ không hợp nhau. Mà diện mạo và mối quan hệ của y với Sầm Hàn làm bọn họ phải phỏng đoán.
Bởi vì không ai không biết Sầm Hàn là ông chủ thực tế của Tinh Thiên, người hắn mang đến đây nói không chứng là người mới mà công ty sắp ký hợp đồng.
Cửa thang máy đóng lại chặn những ánh mắt tò mò bên ngoài.
Đời trước Lâm Thanh Hạc từng đấu võ mồm cùng đủ loại quan lại, cũng từng nhận được lòng kính yêu và sự ủng hộ của bá tánh, cho nên việc nhiều người nhìn chằm chằm y như vậy còn không hấp dẫn y bằng thang máy.
Có thể do phát hiện được một đồ vật thần kỳ, y đứng trong góc nhìn trái nhìn phải.
“Văn phòng của Trần Đông ở tầng 16, lần sau cậu muốn tìm hắn có thể trực tiếp ấn nút số 16.”
Sầm Hàn thoáng liếc thấy hành động của y, không thể không nói thêm hai câu.
Lâm Thanh Hạc suy một ra ba, mở miệng hỏi: “Nếu tôi muốn lên tầng 4, ấn nút số 4 đúng không?”
Sầm Hàn gật đầu: “Đúng.”
Lâm Thanh Hạc giơ cái thủ thế OK tỏ vẻ đã hiểu.
Đây là một kỹ xảo nhỏ trong giao tiếp mà hôm qua giáo viên dạy cho y.
Thang máy rất nhanh lên đến nơi.
Lúc bọn họ đi qua hành lang thì gặp một người vừa ra khỏi văn phòng của Trần Đông.
“Anh Sầm?” Ngữ khí của Chung Vũ có chút kinh ngạc.
Sầm Hàn rất ít khi đến công ty, anh ta không nghĩ tới lại gặp được hắn ở chỗ này. Sau khi chào hỏi, anh ta dời mắt về phía Lâm Thanh Hạc tạm dừng một giây.
Chẳng lẽ công ty sắp có người mới?
Hứa An Vũ không đến công ty đã vài ngày rồi. Lần này đối phương gây ra scandal lớn như vậy, vừa khiến công ty tổn thất lớn, vừa đánh mất vai diễn nam chính của《Đêm trăng Mộng Lam》.
Chung Vũ nhìn thấy Hứa An Vũ nghèo túng liền cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Đối phương thật sự rất giỏi giả vờ giả vịt, anh ta nhìn mà ghê tởm.
Anh ta từng đóng chung một bộ phim truyền hình với Hứa An Vũ, chẳng qua anh là nam ba, còn cậu ta lại là nam chính.
Trong quá trình quay phim, Hứa An Vũ trong tối ngoài sáng chèn ép anh ta. Còn có một lần, sau khi anh ta kết thúc cảnh quay, Hứa An Vũ cố ý nói với đạo diễn rằng anh ta không hòa hợp với mọi người. Vì thế chờ khi anh ta thu thập xong quay lại thì không thấy ai cả.
Xui xẻo là hôm đó lại mưa to, vùng ngoại thành không bắt được xe. Cuối cùng khi anh ta về đến nhà thì ướt như chuột lột, hôm sau hiển nhiên là phát sốt phải nằm viện.
Đến tận lúc đấy các diễn viên khác mới nhìn ra hai người bọn họ không hợp, đều bắt đầu trốn tránh anh ta. Cái giới này chính là như thế, không nổi tiếng thì đến nơi dừng chân cũng không có.
Năm trước công ty họp thường niên, anh ta mới biết lý do tại sao Hứa An Vũ lại đối xử ác ý với anh ta như vậy.
Vốn dĩ cuộc họp thường niên hàng năm của công ty cũng không náo nhiệt như vậy, nhưng năm đó Trân Đông thông báo với toàn thể nhân viên: "Do tình hình phát triển gần đây của Tinh Thiên rất tốt nên Sầm tổng sẽ tham dự tiệc gặp mặt lần này." Vì vậy mặc kệ là tuyến đầu hay tuyến 18 thì đều đến bữa tiệc.
Hôm đó trên đường đi toilet anh ta nhìn thấy Hứa An Vũ đã hơi say ngăn đón Sầm Hàn, ngữ khí ra vẻ vững vàng nói một câu: “Anh Sầm, em có thể ở bên anh không?"
Không khí nháy mắt cứng lại, anh ta đứng tại chỗ không dám động đậy, cho đến vài giây sau anh ta mới nghe thấy Sầm Hàn lạnh lùng đáp lại: “Uống say rồi thì để trợ lý đưa cậu về.”
Cuối cùng, Hứa An Vũ rời đi với sắc mặt khó coi.
Anh ta cố gắng nhớ lại, Sầm Hàn từng có lần chiếu cố anh ta vì là diễn viên của Tinh Thiên. Nhưng thứ nhất, anh ta còn không nhớ chuyện này rõ ràng như Hứa An Vũ; thứ hai, anh ta không có suy nghĩ gì với Sầm Hàn cả, cho nên mới không hiểu sao Hứa An Vũ sẽ bởi vì một lần chiếu cố duy nhất đó mà gây khó dễ cho anh ta.
Lâm Thanh Hạc mỉm cười, tự nhiên mà đáp lời: “Xin chào”
Đây là vị thần tiền từ nơi nào tới vậy? Cảm giác y có chút không hỏi thế sự.
Chắc là cũng chỉ khoảng 20 tuổi, là độ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học. Chung Vũ lấy lại tinh thần: “Xin chào, văn phòng anh Trần không có người khác, mọi người đi vào đi, tôi xin phép đi trước."
Sau khi Lâm Thanh Hạc nói lời tạm biệt với Chung Vũ thì nghe thấy người ở phía trước nói: “Chung Vũ có thể chơi chung, không có ý xấu. Sau này ở bên ngoài thì lưu ý một chút, cái giới này phức tạp hơn so với tưởng tượng của cậu……”
Sầm Hàn dường như còn muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng hắn chỉ quay đầu nhìn Lâm Thanh Hạc liếc mắt một cái, thần sắc mang theo vài phần vi diệu.
???
Lâm Thanh Hạc không hiểu ánh mắt này là có ý tứ gì, biểu tình mờ mịt, thoạt trông rất đơn thuần.
“Không có gì.” Sầm Hàn cũng không giải thích: “Chính là nhắc nhở cậu chú ý một chút.”
Có phải tâm tư ông chủ đều khó phỏng đoán như vậy không?
Lâm Thanh Hạc nghĩ thầm, có lẽ trợ lý Chương cũng từng gặp tình huống như hôm nay rồi.
Trong văn phòng rộng rãi, Tổng giám đốc Tinh Thiên đang ngồi trên sofa. Trần Đông mới 35 tuổi, thoạt nhìn chính trực tráng niên, thần thái sáng láng.
Ngay khi nhìn thấy Lâm Thanh Hạc anh ta liền ý thức được tại sao lúc trước, khi anh ta hỏi thăm Chương Hoa một chút tình huống, đối phương lại nói đùa rằng sẽ mang đến cho anh ta một tin tức tốt. Đó căn bản không phải lời nói đùa.
Cũng không biết ông chủ đào được bảo vật này từ đâu.
Sầm Hàn mỗi lần đến đây cũng chỉ uống cà phê, Trần Đông hiểu biết thói quen của đối phương nên chỉ hỏi Lâm Thanh Hạc: “Tiểu Hạc, cậu muốn uống gì?”
“Trà nóng là được.”
Thư ký bưng trà nóng và cà phê vào đặt xuống bàn.
Trần Đông không rõ thân phận của Lâm Thanh Hạc, dù sao cũng là người do Sầm Hàn tự mình dẫn đến, khong chừng lại có quan hệ thân thích, anh ta châm chước từ ngữ: “Thanh Hạc quê quán ở đâu?”
Lâm Thanh Hạc theo bản năng nhìn về phía Sầm Hàn, đáp: “Ở phúc…… lợi viện.”
Trần Đông cho rằng mình vừa xuất hiện ảo giác: “A?”
Lâm Thanh Hạc tạm dừng hai giây, đối sang một cách nói khác, phun ra hai từ: “Cô nhi.”
……
Trần Đông cười gượng hai tiếng.
Hơi không tin tưởng lắm.
Căn bản là bộ dạng của Lâm Thanh Hạc không giống từng chịu khổ.
Sầm Hàn dựa lưng vào sofa, từ trong thần sắc Lâm Thanh Hạc nhìn ra chút u oán, cà phê lưu hương giữa môi răng, hắn mở miệng giải vây: “Hỏi cái khác.”
Gần đây ông chủ thật là càng ngày càng không có kiên nhẫn, Trần Đông thay đổi đề tài, đi thẳng vào trọng tâm, nói với Lâm Thanh Hạc: “Minh tinh nổi tiếng chia làm ba loại. Loại một là những người có sự nghiệp khá trắc trở, từng trải qua 5 năm, thậm chí là 10 năm lăn lê bò lết mới khó khăn phất lên. Loại hai là những người có chỗ dựa, dùng tiền cướp tài nguyên để leo lên. Loại 3 là những người vừa có thiên phú vừa có khí chất, là lưu lượng trời sinh.”
Anh tạm dừng 2 giây: “Thật ra tôi cảm thấy còn có một loại, đó chính là sự kết hợp của loại 2 và loại 3, nhưng trường hợp này vô cùng hiếm gặp, Tịch Yến là một ví dụ.”
“Thanh Hạc, điều kiện của cậu rất không tồi, bản thân cậu có am hiểu cái gì không?” Trần Đông thả lỏng đôi tay đang giao nhau, ngữ điệu nhẹ nhàng nói chuyện.
Thứ mà mình am hiểu?
Tuy rằng mẹ y không phải chính thất nhưng lại là tài nữ ở Tĩnh thành, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Những lúc nhàn rỗi mẹ sẽ dạy y chơi một ít nhạc cụ. Mới đầu là vì không có việc gì làm, nhưng sau lại cảm thấy y học được khá tốt nên mới thành thói quen.
Lâm Thanh Hạc trầm tư vài giây: “Tỳ bà có được không?”
“Đương nhiên là được.” Trần Đông gật đầu, nghệ sĩ đều có một ít tài nghệ, đàn ghi-ta cũng được, đàn violon cũng được, tỳ bà cũng hay thấy.
“Mạn phép hỏi một câu, trình độ chơi tỳ bà của cậu như thế nào?”
Lâm Thanh Hạc do dự không kịp thời trả lời vấn đề này. Nhưng rơi vào trong mắt Trần Đông lại là trình độ không quá thuần thục. Trần Đông an ủi: “Không sao, có thể bồi dưỡng từ từ.”
Tuy Sầm Hàn không tham gia đối thoại nhưng vẫn luôn lắng nghe: “Mang tỳ bà đến để cậu ấy đàn thử."
Tầng chín và tầng mười được chuyên môn thiết kế để làm nơi luyện tập cho các nghệ sĩ công ty, tập vũ đạo, luyện thanh nhạc, v.v. Tầng mười có tính riêng tư hơn, hơn nữa còn có một vài phòng được chuẩn bị cho những nghệ sĩ hơi có danh tiếng trong giới, hoặc những nghệ sĩ có tiềm lực phát triển lớn.
Phòng nhạc cụ ở tầng chín chỉ có vài người, bọn họ mới vừa kết thúc buổi tập đang nói chuyện phiếm với nhau, nhìn thấy Trần Đông mang người tiến vào liền đứng dậy chào hỏi.
Trần Đông thuận miệng hỏi thăm: “Tập luyện như thế nào rồi, cuộc thi thăng cấp tuần sau có nắm chắc không?"
Một thiếu niên đội mũ lưỡi trai liếc nhìn Lâm Thanh Hạc một cái, cười cười: “Khá tốt, nhưng cũng không thể lơ là, bọn em đang muốn tập thêm mấy lần, anh Trần cần dùng phòng này à? Bọn em có thể rời đi.”
“Không sao, mọi người cứ tùy ý.” Trần Đông xua xua tay, nói với Lâm Thanh Hạc: “Thanh Hạc lại đậy chọn đàn đi, tỳ bà trên giá tuy không thể nói là tốt nhất nhưng cũng không quá kém đâu."
Lâm Thanh Hạc hơi gật đầu, lần lượt thử âm từng cái, cuối cùng chọn một cái ưng ý nhất.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, y ôm tỳ bà điều chỉnh dáng ngồi, chậm rãi báo tên ca khúc 《Tắc hạ về khách》.
Trần Đông chưa từng nghe thấy tên ca khúc này, mang theo một hai phần tò mò chờ Lâm Thanh Hạc bắt đầu đàn tấu.
Thật ra không chỉ có anh ta chưa từng nghe nói, nhóm thực tập sinh kia cũng chưa từng nghe qua. Vốn dĩ họ định để lại không gian cho gương mặt xa lạ, Lâm Thanh Hạc, nhưng hiện tại lại không muốn rời đi.
Lâm Thanh Hạc cũng không để ý, ống tay áo phất qua tỳ bà, tư thái tiên phong đạo cốt.
Y hơi cúi đầu, tập trung vào chiếc đàn màu đen trên tay. Sau đó dưới chuyện động của những ngón tay thon dài, âm thanh thanh thúy dễ nghe dần dần vang lên, tiết tấu uyển chuyển nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lại tinh xảo mượt mà như tơ lụa.
……
Làn điệu trở nên uyển chuyển du dương, dần dần phát họa ra hình ảnh những tướng sĩ đã lâu không về nhà cùng nâng chén dưới ánh trăng, trong lòng nhớ về cố hương, đau khổ phiền muộn.
Như có tiếng trống thức tỉnh người trong mộng, Lâm Thanh Hạc gảy một nốt trầm.
Âm thanh tiếp nối như tiếng hạt châu rơi trên mâm ngọc. Tiếng đàn vang vọng trong phòng, khí thế mạnh mẽ, tựa như vạn mã lao nhanh, đao quang kiếm ảnh, nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, chưa từng dừng lại nửa phân. Lâm Thanh Hạc thần sắc trầm ổn, thong dong gảy đàn.
Chỉ trong chốc lát, Người chung quanh tìm theo tiếng mà đến phòng nhạc cụ, thăm dò ngó váo, thần sắc say mê.
Làn điệu đã sắp kết thúc, hình ảnh nhẹ chuyển, mặt trời đã ngả về tây, trên đồng hoa cúc rộng lớn, thơm ngát, từng cơn gió thổi qua, tướng sĩ quân đội tản mạn nói giỡn dưới ánh chiều ta, thản nhiên mà tự đắc.
Nốt cuối vang lên, kết thúc hoàn mỹ.
Dư âm ca khúc vẫn còn văng vẳng bên tai, làm người say lòng.
Lâm Thanh Hạc ôm tỳ bà đứng lên khom lưng, người vậy xem xung quanh còn chưa kịp phản ứng, đều không mở miệng nói chuyện.
Cho đến khi một tiếng vỗ tay đột ngột phá vỡ yên tĩnh. Như hòn đá ném vào trong hồ, nổi lên gợn sóng, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.
Lâm Thanh Hạc nhìn về phía người vỗ tay đầu tiên, Sầm Hàn, trong lòng có chút vui vẻ, ông chủ đã tỏ thái độ thì xem như thành công rồi.
Trần Đông giơ lên ngón cái, cao hứng nói: “Lợi hại lắm, Thanh Hạc, một khúc này làm người nghe lạc vào trong cảnh, hóa ra vừa nãy cậu khiêm tốn rồi.”
Anh ta có biết một vài đại sư tinh thông tỳ bà, còn có mối quan hệ cá nhân không tồi với một vị trong số đó. Mấy lần tụ tập, ngẫu nhiên có hứng thì bạn anh ta cũng sẽ gảy mấy khúc. Không nghĩ tới Lâm Thanh Hạc thâm tàng bất lộ, không hề thua kém những người xuất sắc trong giới. Càng bất ngờ hơn là y vẫn còn rất trẻ.
Đến tột cùng phải có gia cảnh như nào mới có thể bồi dưỡng ra con cháu xuất sắc như vậy, Trần Đông nghĩ không ra.
Lâm Thanh Hạc hơi hơi mỉm cười: “Quá khen.”
Có thực tập sinh cũng tham gia vào: “Mình cũng hiểu một chút về tỳ bà, nhưng hình như chưa từng nghe qua ca khúc này, là cậu sáng tác à?”
Lâm Thanh Hạc: “Xem như là vậy, lúc rảnh rỗi vô tình sáng tác ra.”
Thật ra khúc này là do mẹ y sáng tác, nhưng bởi vì vấn đề thân phận nên không thể nói với bên ngoài.
Mọi người nhất thời câm nín. Vô tình sáng tác ra trong lúc rảnh rỗi, còn có thể đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh như vậy, không cần nói cũng biết đó chính là thiên phú.
Giới giải trí là nơi ngư long hỗn tạp, cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Nói không chừng người mà trước kia bạn không để vào mắt, tương lai không thể nói trước được.
Người có thể ở trong giới này đều không đơn giản, mỗi một người đều nhân tinh. Nhìn vào thái độ của Trần Đông và Sầm Hàn cũng đủ để nói cho mọi người, Lâm Thanh Hạc không phải người mà họ có thể tùy ý chậm trễ.
Tâm tình Trần Đông vô cùng tốt, nếu Lâm Thanh Hạc tiến vào Tinh Thiên thì tuyệt đối có thể mang đến ích lợi không nhỏ cho công ty. Ánh mắt của Sầm Hàn quả nhiên độc đáo, nếu có thể anh ta muốn ngay lập tức ký hợp đồng: “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lời này rất đúng. Nếu không còn vấn đề gì thì chúng ta cùng lên tầng thương lượng lại kỹ càng.”
Đám người tản ra, âm thanh nghị luận dần dần vang lên.
“Công ty sắp có người mới hả? Cam đoan cậu ta tuyệt đối sẽ nổi.”
“Không cần cam đoan, cao tầng sau lưng Tinh Thiên đều đã ra mặt, hâm mộ không được.”
“Nhìn diện mạo là biết ăn được chén cơm này, giới giải trí có rất ít nghệ sĩ sở hữu nhan sắc có độ công nhận cao như vậy.”
“Hứa An Vũ mà trở về chắc phải khó chịu lắm.”
“Ha ha ha ha ha, người mới mà được chú ý như vậy, cậu ta khẳng định không vui nổi.”
……
Mất một ít thời gian ký hợp đồng, hầu hết nội dung trên đó khá khó hiểu đối với Lâm Thanh Hạc nhưng y cũng cẩn thận xem. Trần Đông bên cạnh cũng kiên nhẫn giải đáp. Hơn nữa, dù sao đều là làm công cho Sầm Hàn, y cũng không quá lo lắng.
Lúc Trần Đông thấy hai từ "cô nhi" trong phần lý lịch không khỏi có chút giật mình. Hóa ra Lâm Thanh Hạc không hề nói đùa.
Sau khi y đặt bút ký ba chữ Lâm Thanh Hạc, giấy trắng mực đen, hợp đồng lập tức có hiệu lực, thời gian là bảy năm.
“Chào mừng gia nhập Tinh Thiên.” Trần Đông đứng lên nói.
“Cảm ơn.”
“Sắp tới tôi sẽ tìm người căn cứ vào tình huống của cậu để đưa ra lộ trình phát triển phù hợp nhất, cho nên mấy ngày tới tạm thời chưa có công việc gì.”
Lâm Thanh Hạc gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Lo lắng nói nhiều thì lộ nhiều, lúc Lâm Thanh Hạc giao lưu với người khác đều cố gắng nói ngắn gọn. Nguyên nhân là y không muốn mang đến phiền toái cho Sầm Hàn. Nhưng vô tình để lại ấn tượng trong lòng Trần Đông là một người nội liễm.
Ghế sau xe Bentley, Sầm Hàn bảo tài xế đến Phong Thụy trước rồi mới đưa Lâm Thanh Hạc về Hương Đàm.
Vốn tưởng rằng người mà hắn nhặt được ngoại trừ ưu thế về ngoại hình thì không có sở trường gì, không nghĩ tới còn có kinh hỉ như hôm nay.
Sầm Hàn nói: “Tỳ bà đàn rất hay, vô cùng cao nhã. Tôi nghĩ cậu hẳn là có quan hệ họ hàng với vương công quý tộc.”
Tuy rằng Lâm gia không phải hoàng thân quốc thích nhưng cũng coi như là một danh gia vọng tộc ở Tĩnh thành, huống chi còn bồi dưỡng ra Lâm Thanh Hạc được dân chúng kính yêu.
Lâm Thanh Hạc ôn hòa như ngọc: “Không phải vương công quý tộc, chỉ từng thụ lễ phong trên kim điện.”
“Hửm?” Nửa câu sau làm Sầm Hàn có vài phần tò mò: “Thụ lễ phong gì?”
“Lễ Thám Hoa.”
Trách không được lại có phong độ trí thức như vậy.
Xe chạy trên đường lớn, cây cối bóng râm che đậy ánh mặt trời, một chút ánh sáng loang lổ chiếu lên cửa kính.
Ngữ khí Sầm Hàn có ý vị sâu xa: “Thám Hoa lang à, thật lợi hại.”