Mặc dù Nghiêm Hoài có văn phòng chi nhánh ở thành phố Thiển Nam, nhưng chuỗi kinh doanh của anh đều ở nước ngoài, gần đây mới về nước nên công việc đành phải điều hành từ xa.
Sau khi cuộc họp video kết thúc, trợ lý Dương đưa máy tính bảng đặt lên bàn làm việc của Nghiêm Hoài: "Tổng giám đốc Nghiêm, đây là video đã biên tập trong chương trình mới nhất của cậu Tống."
Hai năm qua, tất cả các video mà Tống Trĩ tham gia ghi hình trợ lý Dương đều phải đưa cho Nghiêm Hoài xem trước, sau đó mới báo đài truyền hình phát sóng.
Khi Nghiêm Hoài bận rộn với công việc thì trợ lý Dương sẽ xem video trước, rồi dự đoán những hậu quả có thể xảy ra: "Nếu tập này phát sóng, cậu Tống lại lên hot search Weibo cả ngày mất."
"Ừm." Nghiêm Hoài dựa lưng vào ghế, không thể hiện phản ứng gì đặc biệt, anh mở video: "Lần này lại mắng ai thế?"
"Gần như là mắng tất cả các khách mời nam ạ."
"Mắng cái gì?"
"Mắng nam chính vừa nghèo vừa lười chỉ có cái miệng để nói ba hoa, mắng nam hai tự luyến đẹp trai bảo người ta mua kính chiếu yêu về soi lại mình đi, mắng nam ba ham ăn lười làm kiếp sau đầu thai làm con lợn, mắng nam tư học thức thấp mà còn tự xưng thiên tài, bảo người ta bớt ăn cơm lại kẻo lãng phí lương thực nước nhà."
Trợ lý Dương thở dài: "Tổng giám đốc Nghiêm, anh phải quản cậu ấy đi thôi."
"Có vấn đề gì sao?"
"Không... Không có vấn đề gì sao ạ?"
Cậu Tiểu Tống dù gì cũng là người của công chúng, có mấy trăm ngàn fan hâm mộ thì sao có thể nói chuyện như vậy chứ? Đây có phải là phẩm chất đạo đức của một xã hội hài hòa nên có hay không đây?
Nghiêm Hoài tua video đến đoạn trợ lý Dương nói, ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc màu xanh rêu chói mắt của Tống Trĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Rất đáng yêu."
Trợ lý Dương: "?"
Đáng... Đáng yêu?
Thật sự có người coi việc mắng người khác là đáng yêu sao? Đến mức này rồi mà còn đáng yêu? Quả nhiên tình yêu khiến người ta mù quáng mà.
"Ngoài cái đó ra, còn gì nữa không?"
Trợ lý Dương ấp úng, cuối cùng cũng không nói ra miệng: "Hay là, anh tự xem đi."
Trợ lý Dương liếc nhìn thanh tiến độ: "Ngay phía sau ạ."
Trong video, MC nhiệt tình hỏi Tống Trĩ: "Thầy Tống có thể chia sẻ một chút bí quyết giữ gìn tình yêu của anh và chồng mình được không?"
Tống Trĩ nghiêng người dựa vào ghế sofa, chống cằm thản nhiên nói: "Chuyện ấy. Hòa hợp."
MC là một thực tập sinh chưa từng yêu đương, vì thế liền đỏ mặt, ấp úng không biết nên tiếp lời như thế nào.
Một vị khách mời thích xem náo nhiệt lên tiếng giải vây: "Hòa hợp như thế nào nhỉ?"
"Chồng tôi một đêm bảy lần, khiến tôi ba ngày không xuống giường được."
Nghiêm Hoài trước màn hình bật cười, tua lại video tới mười mấy giây trước, xem đi xem lại cảnh đó mấy lần.
Thấy rốt cuộc Nghiêm Hoài cũng tắt video, trợ lý Dương mới dám lên tiếng: "Tổng giám đốc Nghiêm, có cần cắt đoạn này đi không ạ?"
Nghiêm Hoài vẫn đang tập trung vào chiếc máy tính bảng, anh đăng nhập email, gửi video vào hộp thư của mình: "Cắt cái gì?"
"Lúc nãy cậu Tiểu Tống nói như vậy, thật sự là không ổn." Trợ lý Dương không khỏi đổ mồ hôi hột thay cho sếp mình, cái miệng của cậu nhóc này thật sự cái gì cũng dám nói.
"Anh đang nói cái gì không ổn?" Nghiêm Hoài nhướng mày dựa vào ghế: "Anh nghi ngờ chuyện ấy của chúng tôi không hòa hợp à? Hay là anh đang nghi ngờ tôi không thể một đêm bảy lần?"
"Không không không." Trợ lý Dương bị dọa đến đầu muốn bốc khói, vội vàng xua tay: "Tổng giám đốc Nghiêm, ý tôi không phải vậy."
Về chuyện riêng tư của sếp, trợ lý Dương sẽ không đoán, cũng không dám đoán. Nhưng nói đến đây anh ấy không khỏi thắc mắc, hai năm nay tổng giám đốc Nghiêm đều không ở chung với cậu Tiểu Tống, cái gọi là chuyện ấy hòa hợp, chính là không có chuyện ấy sao?
"Còn vấn đề gì nữa không?"
Là trợ lý riêng của Nghiêm Hoài, trợ lý Dương đã theo anh ba năm, anh ấy tự nhận là hiểu rõ tính cách của anh, đã nói đến nước này rồi, nói thêm nữa chính là tự chuốc lấy phiền phức, cũng là gián tiếp khiến sếp không vui.
"Không có ạ."
Cái gọi là không có, chính là đợi đến lúc cậu Tiểu Tống gây ra chuyện gì nữa thì anh sẽ lại muốn tiếp tục dùng tiền, bỏ thời gian, bỏ quan hệ ra để giải quyết.
Sếp nhà mình chiều chuộng người yêu không tiếc bất cứ giá nào, nhưng người khổ sở lại là những trợ lý nhỏ bé, cần cù chăm chỉ như anh ấy đây!
Làm người khó, làm trợ lý tổng giám đốc còn khó hơn.
*