[Oa, mẫu thân thật đẹp, mẫu thân xinh quá hu hu hu, con yêu người lắm, mẫu thân!]
Trưởng công chúa ban đầu nghĩ rằng những lời vừa rồi chỉ là ảo giác do lo lắng quá độ, nhưng nghe thấy giọng nói đầy yêu thương ấy, thị chắc chắn mình thực sự có thể nghe được tiếng lòng của nữ nhi bảo bối.
“Trưởng công chúa, để em bế đứa bé. Người vừa sinh xong, thân thể còn yếu, phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Mộc Xuân bước tới, ôm lấy Thẩm Chi Chi từ tay Trưởng công chúa, rồi bảo hai nha hoàn khác đỡ Trưởng công chúa ngồi lại giường.
Sau đó, nàng ấy than trách: “Hoàng thượng thật quá đáng, phụ nữ sinh con là việc nguy hiểm cận kề cái chết. Ngài ấy không quan tâm thì thôi, ngay cả thái y cũng không phái đến, thật sự là quá nhẫn tâm…”
Trưởng công chúa nghe vậy chỉ thở dài: “Mộc Xuân, cẩn thận lời nói.”
Mộc Xuân bặm môi: “Nô tỳ chỉ thấy bất bình thay người thôi. Không chỉ không quan tâm, mà trong ngày trọng đại như vậy còn phái Hầu gia rời kinh!”
Trưởng công chúa nhớ lại lời con gái vừa nói, ánh mắt lóe lên, nhưng không nói gì.
Thẩm Chi Chi nằm trong tay Mộc Xuân, vốn đã buồn ngủ, nhưng vẫn động đậy khi nghe những lời đó.
[Đừng hiểu lầm Hoàng đế cữu cữu… hừ, ngài ấy luôn lo lắng cho mẫu thân, chỉ là…]
Chỉ là gì?
Trưởng công chúa nghe vậy, siết chặt khăn tay, định nghe thêm thì lại không còn âm thanh nào nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện nữ nhi bảo bối của mình đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Trưởng công chúa cho người trong phòng lui ra hết, rồi ôm Thẩm Chi Chi đang mơ màng buồn ngủ vào lòng.
Mộc Xuân chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Trưởng công chúa vén áo lên, định tự mình cho đứa bé bú. Thị ngăn nàng ấy lại trước khi nàng kịp nói ra, sau đó căn dặn: “Em đi hỏi xem, Hầu gia dạo gần đây có thực sự bị Hoàng huynh phái rời kinh hay không…”
Mộc Xuân nghe vậy thì tròn mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhưng hiểu ý không hỏi thêm gì, cúi người rồi lập tức đi làm.
Thẩm Chi Chi bú được một lúc thì thϊếp đi, nhưng giấc ngủ không hề yên ổn. Trong mơ, nàng thấy mình bị nữ chính của nguyên tác với khuôn mặt dữ tợn và tiếng cười quái dị cầm dao rượt đuổi.
Mấy vị cữu cữu của nàng còn đứng sau vẫy cờ cổ vũ. Chỉ mới một lát sau, Thẩm Chi Chi đã bật người dậy như cá chép quẫy đuôi, khóc òa lên.
Trong lòng nàng không ngừng nức nở.
[Đừng làm simp chúa nữa, các cữu cữu ơi! Chi Chi không muốn bị băm thành thịt vụn đâu, hu hu…]