Vậy thì tại sao Thẩm Vạn Kỳ lại không tiếc bán đi, thậm chí gϊếŧ chết chính đứa con ruột của mình, để nuôi một đứa trẻ không hề có quan hệ máu mủ với y?
“Vạn Kỳ… chàng có hận thϊếp không?” Ả ta hỏi, giọng ngập tràn vẻ áy náy.
Thẩm Vạn Kỳ đáp: “Nhu Nhi, nàng đang nói gì thế? Mạng của ta và tất cả những gì ta có bây giờ đều nhờ nàng mà có. Ta dù hận cả thiên hạ cũng sẽ không hận nàng.”
Thẩm Chi Chi nghe thấy vậy, không nhịn được mà lầm bầm trong lòng.
[Không biết người ngoài nghe thấy còn tưởng Nhu Nhi là mẹ ruột của ông bô hờ nữa cơ…]
Lời nói của y như dao cứa vào tim Trưởng công chúa, nhưng vì câu than thở của nữ nhi mà trong lòng thị chợt thấy buồn cười.
Vân Vũ Nhu giả vờ lau giọt nước mắt không hề tồn tại nơi khóe mắt: “Nhưng nếu không vì thϊếp, chàng đã không phải ra tay với huyết mạch ruột thịt của mình…”
Thẩm Vạn Kỳ thấy ả ta rơi lệ thì lòng mềm nhũn, vội vàng dỗ dành: “Được rồi, Nhu Nhi, ta biết nàng thiện lương. Nhưng đây là quyết định của ta, không liên quan đến nàng. Sao nàng phải tự trách mình chứ?
“Cưới nữ nhân đó không phải ý ta. Còn huyết mạch đó đối với ta mà nói có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng nàng thì khác… Được rồi, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
Trưởng công chúa nghe vậy, cảm giác đau đớn lại dâng trào. Bao nhiêu năm yêu thương, giờ đây nhìn rõ chân tướng của Thẩm Vạn Kỳ, thị vẫn không thể ngăn trái tim mình nhói đau.
Không phải ý muốn của y? Vậy người khi xưa lần đầu gặp gỡ đã thổ lộ lòng ngưỡng mộ thị, là ai?
Thẩm Chi Chi nghe được lời của ông bô hờ, trong lòng vừa giận vừa bất lực. Nhưng nàng không thể lên tiếng, chỉ có thể an ủi trong lòng:
[Mẫu thân đừng buồn. Vì ông ta không đáng. Ông ta chưa bao giờ yêu mẫu thân. Ngay cả việc cưới mẫu thân cũng là một âm mưu lớn. Mẫu thân đừng khóc, Chi Chi sẽ bảo vệ người!]
Nghe đến từ “âm mưu”, trái tim Trưởng công chúa khẽ run. Thị muốn nghe tiếp, nhưng tiếng lòng của con gái đã chuyển sang chủ đề khác:
[Mẫu thân không biết Thẩm Vạn Kỳ nhất quyết phải đuổi con đi hoặc gϊếŧ chết con, chỉ vì nữ chính từng nói ả ta muốn Tề Nhi được tận hưởng tình thương của mẫu thân một cách trọn vẹn, không cần phải chia sẻ với người khác…]
Ngón tay Trưởng công chúa siết chặt vào lòng bàn tay. Chỉ vì một câu nói nực cười như vậy mà nữ nhi bảo bối của thị phải chịu đựng bao nhiêu oan khuất…