Cả Nhà Thiểm Cẩu Nghe Tiếng Lòng, Lão Đại Huyền Học Biến Thành Đoàn Sủng

Chương 17: Không nhớ chắt chào đời, nhớ nha hoàn bị phạt

Thẩm lão phu nhân xoa ngực, khoát tay: “Thôi được rồi, chuyện cũ không nhắc nữa. Nhưng sau này con phải nhớ, con đã làm mẹ, mọi việc phải nghĩ đến con cái, đừng hành xử tùy tiện, phải biết tích đức cho đời sau.”

Trưởng công chúa An Thành nghe những lời trách mắng lặp đi lặp lại suốt năm năm qua, bỗng cảm thấy mơ hồ. Thị biết bà ta chỉ trích thị, nhưng bà ta có biết đứa cháu trai của mình đang làm gì không?

Bà ta có biết cháu trai mình thà gϊếŧ con ruột cũng muốn nhận nuôi một đứa trẻ không rõ lai lịch?

Thẩm lão phu nhân thấy thị thần người ra, không vui đập bàn.

Trưởng công chúa An Thành không muốn tranh cãi, nhàn nhạt đáp: “Con nhớ rồi.”

Lúc này, Thẩm lão phu nhân dịu giọng: “Nghe nói nha hoàn trong phòng con là đứa khá thông minh, nhưng không biết sao lại chọc giận con. Thôi thì, con đã không thể dung thứ cho nó, chi bằng nể mặt ta mà cho nó đến viện của ta. Ta cũng đang thiếu một đứa lanh lợi.”

Nghe vậy, trưởng công chúa An Thành khựng lại, như có điều gì lóe lên trong đầu nhưng chưa thể nắm bắt.

Thị trầm ngâm một lúc, cuối cùng làm bộ cân nhắc: “Nếu tổ mẫu muốn, con có thể đưa hai nha hoàn lanh lợi qua đó. Cần gì phải chọn đứa phản chủ kia.”

Sắc mặt Thẩm lão phu nhân trở nên khó coi: “Con nói gì vậy? Một đứa nha hoàn trẻ cả ngày ở trong phủ thì có thể xấu xa đến mức nào? Ta thấy nó đáng thương mới xin cho nó. Nếu ta không đòi, chẳng phải con sẽ hành hạ nó đến chết sao?”

Trưởng công chúa An Thành khẽ mỉm cười, nhưng vẫn giả vờ lưỡng lự. Một lát sau, thị thở dài: “Thôi được, nếu tổ mẫu thực sự yêu quý nó, con sẽ không cản. Để lát nữa con bảo nó qua đó gặp người.”

Thẩm lão phu nhân vội nói: “Nó vừa bị phạt, làm sao đủ sức tự đi. Ta sẽ sai người đến đón.”

Nghe vậy, trưởng công chúa An Thành ngẩng lên nhìn thẳng vào bà ta.

Bà ta nhíu mày không hiểu: “Sao vậy?”

“Tổ mẫu còn nhớ hôm qua là ngày gì không?”

Bà ta ngẩn người, mặt biến sắc: “Con định châm biếm ta vì không nhớ ngày chắt của mình chào đời sao?”

Trưởng công chúa An Thành mỉm cười: “Tổ mẫu hiểu lầm rồi. Con chỉ muốn hỏi, nếu người nhớ đứa nha hoàn kia bị phạt, không đủ sức đi lại, thì sao không nhớ con vừa sinh xong, sức khỏe còn yếu?”

Nói xong, trưởng công chúa An Thành không quay đầu, rời khỏi viện của Thẩm lão phu nhân.

Thẩm Chi Chi tỉnh dậy ngay sau khi trưởng công chúa An Thành vừa rời đi. Nàng chớp mắt, kêu lên vài tiếng để gọi mẫu thân đến cho nàng bú, nhưng xung quanh chẳng thấy bóng dáng ai.