[Hai cữu cữu ngốc của ta chắc nghĩ mẫu thân đang tức vì bọn họ đây mà.]
Sở Sương Lan: […]
Sở Khanh Vân: […]
Trưởng công chúa An Thành nghe tiếng lòng của nữ nhi, động tác khựng lại, thầm nghĩ hai đệ đệ của mình ngốc đến vậy sao?
[Thật ra không phải, mẫu thân đang tức cái ả nha hoàn phản bội mình kìa!]
[Ả nha hoàn đó, haizz…]
Sở Sương Lan và Sở Khanh Vân dựng tai lên lắng nghe, nhưng cô bé lại không nói thêm gì, chỉ mở to mắt nhìn bọn họ.
Sở Sương Lan & Sở Khanh Vân: Ả nha hoàn đó làm sao?
Sao không nói nữa?
Trưởng công chúa dùng khăn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, không nói thêm những lời khiến hai người phân vân, chỉ đơn giản ra lệnh cho Mộc Xuân: “Trưa nay chuẩn bị cơm thịnh soạn một chút, để hai vị vương gia cùng dùng bữa. Đừng để Hầu gia biết.”
Nghe lời này, Sở Sương Lan và Sở Khanh Vân mới chắc rằng hoàng tỷ thực sự muốn giữ bọn họ lại dùng cơm. Nhưng… Cả hai nhìn nhau, rõ ràng hôm qua còn sai người đến thăm mà bị đuổi thẳng, sao hôm nay lại được giữ lại?
Trưởng công chúa An Thành biết hai đệ đệ nghi ngờ, nhưng không nói ra những chuyện gần đây, bao gồm cả việc Lãnh Hạ, một phần vì tiếng lòng của Thẩm Chi Chi chưa nói rõ nguyên nhân, thị không cách nào mở lời.
Thị muốn tự mình điều tra rõ ràng, đợi khi vạch trần bộ mặt thật của Thẩm Vạn Kỳ, mới tính bước tiếp theo.
Nếu giờ để các huynh đệ biết chuyện, họ nhất định sẽ muốn thị hòa ly.
Nhưng Thẩm Vạn Kỳ cùng nữ tử đó tráo đổi trẻ sơ sinh mà không bị bắt quả tang, giờ mà làm ầm lên, y chỉ cần tìm một con dê thế tội là có thể phủi sạch mọi tội lỗi. Thị thì vẫn giữ được thanh danh trong sạch, nhưng chẳng thay đổi được gì.
Về chuyện của Lãnh Hạ, Thẩm Vạn Kỳ cũng có thể viện cả trăm lý do để chối bỏ, rằng ả ta tự ý làm, không phải do y chỉ đạo.
Chỉ dựa vào những điều này, không đủ để khiến Thẩm Vạn Kỳ thân bại danh liệt, càng không đủ để thị có thể quang minh chính đại hòa ly.
Trưởng công chúa nhớ lại chuyện của Tĩnh An công chúa thời tiền triều. Vì phò mã tư thông với nha hoàn, công chúa tức giận gϊếŧ nha hoàn đó, sau đó bị phò mã đánh đập. Nàng ta trở về hoàng cung cầu xin hòa ly, thái hậu thấy thương cảm liền đồng ý. Nhưng vì Tĩnh An công chúa vốn nổi tiếng là người hay ghen và tàn nhẫn, nên triều đình kịch liệt phản đối. Thái hậu dù không quan tâm, vẫn đón nàng về cung.