Sở Khanh Vân lẩm bẩm: “Chúng đệ còn không gặp được tỷ, nếu tỷ bị bắt nạt chúng đệ cũng không biết…”
Sở Sương Lan đá hắn một cái, Sở Khanh Vân đau đến nỗi im bặt.
Nụ cười của trưởng công chúa phai nhạt, trong lòng thị xót xa trước sự lo lắng của hai đệ đệ. Nhưng giờ chưa phải lúc để nói ra tất cả.
[Hu hu, hai cữu cữu tốt như vậy, sao lại có một người bị băm thành thịt vụn, một người bị chém ngang lưng mà chết chứ, hu hu…]
Trưởng công chúa nghe thấy câu này, tay lập tức buông lỏng, làm rơi tách trà.
Sở Sương Lan cũng ho khan, sặc nước trà.
Trưởng công chúa vì biết được cái chết thảm khốc của hai đệ đệ mà không kìm được, làm rơi tách trà. Còn Sở Sương Lan vì nghe thấy cái chết của Sở Khanh Vân mà sặc nước.
Trong ba người, Sở Khanh Vân là bình tĩnh nhất, bởi hắn đã biết rõ kết cục của mình và Sở Sương Lan từ trước, nên không có phản ứng gì lớn, chỉ thấy thắc mắc nhìn hai người còn lại.
Trưởng công chúa nhìn hai đệ đệ đang trông ngóng mình, nghĩ đến những lời của Chi Chi, không khỏi đỏ hoe mắt.
Rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này!
Sau bữa trưa, Hoài Vương và Dục Vương rời khỏi hầu phủ. Khoảng hai canh giờ sau, Thẩm Vạn Kỳ, người chưa từng xuất hiện kể từ khi Thẩm Chi Chi ra đời, cuối cùng cũng hồi phủ.
Theo lời các nha hoàn, Hầu gia do đường sá vất vả không giấu được vẻ mệt mỏi. Thẩm lão phu nhân nhìn mà đau lòng, liền bảo y nghỉ ngơi ở tiền viện một lát, sau đó sẽ đến gặp Trưởng công chúa và tiểu Quận Chúa.
Khi nghe được báo lại, Trưởng công chúa An Thành đang cho Thẩm Chi Chi uống nước. Nghe vậy, thị chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừ.”
[Nói dối! Toàn là lừa đảo.]
Nằm trên giường, Thẩm Chi Chi tức giận đạp chân liên hồi.
[Thẩm Vạn Kỳ nào có đường xa mệt nhọc, đây rõ ràng là cái cớ của Thẩm lão phu nhân!]
[Mục đích chính là để Thẩm Vạn Kỳ và Lãnh Hạ gặp nhau thêm một lát!]
Trưởng công chúa An Thành hơi run tay, chiếc thìa suýt nữa làm đổ nước lên người Thẩm Chi Chi.
“Để gặp Lãnh Hạ thêm một lát ư?”
[Vì đôi mắt của Lãnh Hạ có vài phần giống nữ chính, nên từ năm năm trước, ngay khi vừa cưới mẫu thân, Thẩm Vạn Kỳ đã nhìn trúng Lãnh Hạ. Nhưng vì kiêng dè mẫu thân, ông ta luôn không dám ra tay.]
[Cho đến một năm sau, Lãnh Hạ chủ động quyến rũ, hai người liền nhanh chóng thành gian phu da^ʍ phụ!]
Nghe con gái nói, trái tim Trưởng công chúa như bị dao cắt. Năm năm qua, thị vẫn một lòng với Thẩm Vạn Kỳ, chưa từng thay đổi. Thị từng nghĩ y cũng vậy, muốn cùng mình phu thê hòa hợp, sống bên nhau đến đầu bạc răng long...
Nhưng thị nào ngờ, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nha hoàn của mình, y đã để ý, nhớ nhung nàng ta suốt một năm trời…