[Tại sao Hoàng Đế cữu cữu lại nổi bật trong số các simp chúa khác nhỉ?]
[Đó là vì Hoàng Đế cữu cữu yêu dấu của ta không giống với những kẻ simp tầm thường khác!]
“Khụ khụ…”
Sở Mặc Uyên ngồi trên cao, giơ tay lên che môi, khẽ ho một tiếng.
Thẩm Chi Chi lo lắng, tiếp tục gặm tay mình.
[Á, Hoàng Đế cữu cữu làm sao vậy? Cẩn thận một chút chứ!]
Nghe tiếng lòng của nàng, Sở Mặc Uyên khựng lại trong lòng, nghĩ thầm: Còn không phải vì con, tiểu nha đầu!
Thẩm Chi Chi thở dài sườn sượt, ánh mắt đầy tâm tư.
[Tại sao cữu cữu của ta lại khác biệt? Bởi vì cữu cữu là một simp chúa cực kỳ bá đạo! Cữu cữu sẵn sàng công khai với thiên hạ rằng mình yêu nữ chính, thậm chí không tiếc mạng sống vì ả ta!]
[Cữu cữu yêu dấu của ta rõ ràng biết trong chén thuốc của nữ chính có độc, vậy mà vẫn uống. Uống xong còn hỏi: "Nếu cả đời này trẫm không có được trái tim nàng, nhưng nếu trẫm tình nguyện chết dưới tay nàng, liệu nàng có thể ghi nhớ trẫm trong lòng không?"]
Từ sau khi đọc đoạn này, Thẩm Chi Chi đã phong Sở Mặc Uyên là simp chúa số một của nước Đại Lương.
Sở Mặc Uyên cố gắng duy trì vẻ uy nghiêm của Thiên tử, cuối cùng khi các vị đại thần đã hỏi han xong, hắn mặt không biểu cảm xoay người đi về phía các hoàng đệ đang ngồi. Hắn thậm chí không thèm nhìn Thẩm Vạn Kỳ, người đang đứng đầy vẻ tươi cười chuẩn bị chào hỏi.
Bị phớt lờ hoàn toàn, Thẩm Vạn Kỳ cảm thấy mặt mũi mình mất sạch, bàn tay cứng đờ giữa không trung, khuôn mặt tái xanh xen lẫn đỏ bừng.
Thấy Sở Mặc Uyên tiến lại, các Vương gia đang lén nghe tiếng lòng của Thẩm Chi Chi lập tức đứng thẳng đầy căng thẳng: “Hoàng huynh.”
Trong đó, Sở Khanh Vân lùi xa nhất, sợ bị Hoàng huynh gọi tên chỉ trích.
Ai mà biết được, Hoàng huynh mỗi lần gặp hắn đều giáo huấn rằng chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, không chịu tiến bộ…
Sở Mặc Uyên liếc nhìn hắn một cái: “Đệ thử lùi thêm một bước xem? Ngày mai trẫm sẽ điều đệ đi nhận chức.”
Sở Khanh Vân lập tức ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích.
[Tiểu cữu cữu đáng thương của ta, vừa nghe phải đi làm mà đã sợ co rúm như một chú thỏ bị hoảng sợ, ha ha ha…]
Sở Mặc Uyên: “…”
Hắn từ từ quay đầu lại, ánh mắt rơi trên gương mặt trắng nõn đáng yêu của Thẩm Chi Chi.
Nàng hoàn toàn không hay biết gì, vẫn tiếp tục “bla bla” trong lòng.
[Tiểu cữu cữu đáng thương, rõ ràng một lòng muốn làm nhàn vương, ngao du nhân gian, nhưng lại phải chứng kiến các huynh trưởng bị hại bởi kẻ gian, thậm chí huynh đệ tương tàn. Cuối cùng hắn mang theo mối thù máu biển, một thân một mình báo thù cho các huynh trưởng.]
[Hu hu, thật đáng thương, thật đáng thương…]