Lúc này, Lỗ đại nhân ngoài xấu hổ và phẫn nộ tột độ, trong lòng lại dâng lên chút hối hận!! Nghĩ lại năm xưa, ông ta cũng từng là người có thể đại chiến ba trăm hiệp, vậy rốt cuộc là vì sao ông ta không an phận sống những ngày tốt đẹp, cứ nhất định phải làm chuyện đó, vì sao không kiềm chế được đôi tay của mình chứ!!!
Mà tâm tình của Hoàng thượng và các đại thần lúc này cũng rất phức tạp, cùng là nam nhân, họ vừa đồng cảm với Lỗ đại nhân, lại vừa cảm thấy kết cục hôm nay của ông ta, quả thật là tự làm tự chịu.
Nhưng dù sao đi nữa, ngoại hiệu “tuốt trứng” của Lỗ Thượng thư xem như đã được xác nhận.
Các đại thần vốn tưởng chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, nhưng giây tiếp theo, câu nói của Ngụy Nhất Nặc càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến một số người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ở đây lập tức trở nên căng thẳng.
Nghe thấy Ngụy Nhất Nặc đột nhiên hỏi: [Ây, thống tử, ngươi nói 10 giây của Lỗ đại nhân hẳn là đã phá kỷ lục rồi đúng không? Vậy, trong triều đình này chắc không có ai ngắn hơn ông ta chứ?]
Các vị đại thần suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi!
Xé ~~~ Nếu không nhầm thì Ngụy Nhất Nặc ngươi mới 13 tuổi thôi đúng không? Một tiểu cô nương 13 tuổi sao lại hiểu rõ chuyện nam nữ như vậy? Hơn nữa loại chuyện này là chuyện mà một tiểu cô nương 13 tuổi nên hỏi sao?
Một vị quan đứng bên cạnh Nguỵ thái phó nhỏ giọng nói: “Nguỵ thái phó, gia giáo nhà các ngươi cởi mở vậy sao?”
Nguỵ thái phó trừng mắt nhìn ông ta, một người cha già như ông cũng rất bất lực đấy!
Không cần nói cũng biết, chắc chắn là nha đầu này trước kia rảnh rỗi chạy đi nghe mấy nha hoàn bà tử nói chuyện bát quái nên mới thành ra thế này.
Nếu không thì một tiểu cô nương như nó làm sao có thể hiểu được những chuyện này.
Mà lúc này, Ngô thượng thư đang đứng bên cạnh Ngũ hoàng tử, ông ta vốn còn đang vui vẻ hóng hớt, nhưng vừa nghe thấy câu hỏi của Ngụy Nhất Nặc, ông ta lập tức trở nên căng thẳng. Đồng thời bắt đầu âm thầm cầu nguyện trong lòng, đừng nhắc đến ta, ngàn vạn lần đừng nhắc đến ta!
Ngũ hoàng tử thì hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý gì, dù sao thì hắn ta đã sớm vượt qua 10 giây rồi, cho nên chuyện này, thế nào cũng không đến lượt hắn ta.
Không chỉ vậy, hắn ta còn nhẹ giọng trêu chọc Ngô Thượng thư bên cạnh: “Nếu một nam nhân ngay cả 10 giây cũng không đạt được, vậy còn có thể gọi là nam nhân sao? Chi bằng gọi là công công thì hơn, Ngô đại nhân nói xem, có đúng không?”
Lưng Ngô thượng thư sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ông ta cúi gằm mặt, cắn chặt môi không nói gì.
Nhìn thấy Ngô thượng thư như vậy, Ngũ hoàng tử có chút tò mò. Ngô thượng thư này ngày thường ở riêng rất thích nói đùa, nên Ngũ hoàng tử mới nói với ông ta những lời này, nếu là người khác, Ngũ hoàng tử tuyệt đối sẽ không nói đùa kiểu này với một vị đại thần. Nhưng hôm nay Ngô Thượng thư làm sao vậy?
Đúng lúc này, âm thanh hệ thống vang lên.
Hệ thống: [Vậy thì ngươi đã lầm to rồi! Trong triều đình này, Lỗ đại nhân “tuốt trứng” không phải là người có thời gian ngắn nhất, kỷ lục ngắn nhất thuộc về Binh bộ thượng thư Ngô đại nhân!]
Các đại thần: Phụt!!!
Hoàng thượng: Lại là người của Binh bộ? Bọn bề tôi của hắn đều vô dụng như vậy sao???
Ngũ hoàng tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Thượng thư, chẳng lẽ thật sự có người còn ngắn hơn cả mười giây sao???
Nhưng vừa nghĩ đến lời nói đùa của mình với Ngô Thượng thư lúc nãy, lại cảm thấy có chút áy náy, chỉ có thể nhỏ giọng tìm cách chữa cháy: “Ngô đại nhân, lời vừa rồi của ta chỉ là nói đùa thôi. Nam nhân mà, luôn có lúc sơ suất, một hai lần cũng không có gì đáng ngại…”
Lúc này Ngô thượng thư hận không thể bịt miệng Ngũ hoàng tử lại, cái tên không biết nói chuyện này có thể bớt nói vài câu được không?!!! Không nói cũng chẳng ai coi ngươi câm!!!
Chỉ tiếc người ta là hoàng tử, mình sao dám động thủ với hoàng tử, cho nên chỉ có thể gượng cười, cực kỳ khó khăn mới nặn ra được một nụ cười, chỉ là nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc!!!
Ngũ hoàng tử còn tưởng là lời chữa cháy vừa rồi của mình có hiệu quả, hắn liền nói mà, đầu óc của mình đúng là tốt nhất, một câu nói đã khiến Ngô thượng thư dễ chịu hơn.
Nhưng ngay giây phút tiếp theo…
Ngụy Nhất Nặc: [Hệ thống, chẳng lẽ Ngô thượng thư này lần nào cũng như vậy sao? Nếu chỉ một hai lần thì còn có thể hiểu được.]
Hệ thống: [Ông ta đâu chỉ một hai lần, Ngô thượng thư này là thật sự không được rồi, thật ra lúc đầu, ông ta cũng không nhanh như vậy, cũng xấp xỉ như Lỗ “tuốt trứng” bây giờ thôi, lúc đó phu nhân của ông ta còn bằng lòng diễn kịch với ông ta, giả vờ rất sung sướиɠ, nhưng về sau căn bản là diễn không nổi nữa, bởi vì thật sự là quá nhanh!!!]
Ngụy Nhất Nặc: …
Ngũ hoàng tử mặt mày tái mét: "Ờ thì... coi như ta vừa rồi không nói gì cả..."
Ngô Thượng thư gần như muốn ngất đi!!! Cái hệ thống kia rốt cuộc làm sao biết được những chuyện này!!! Rõ ràng vừa rồi đang nói chuyện của Lỗ Thượng thư, sao lại quay sang cắn ông ta!!! Hơn nữa còn vạch trần chuyện riêng tư của ông ta rõ ràng như vậy!!!
Lúc này, một nghi vấn bắt đầu xuất hiện trong lòng các đại thần, chẳng lẽ Ngô thượng thư cũng "bất lực" giống Lỗ thượng thư? Chẳng lẽ người trong lục bộ đều có cái sở thích tuốt trứng kia???
Ngay lúc đó, Ngụy Nhất Nặc hỏi thẳng ra suy nghĩ của mọi người: [Nhưng mà... vì sao Ngô thượng thư lại không được? Chẳng lẽ ông ta cũng giống Lỗ đại nhân, có cái sở thích... tự xử kia?]
Hệ thống: [Cái đó thì không phải, nói chính xác thì Ngô thượng thư là vì công vụ mà bị thương!]
Ngụy Nhất Nặc: [A? Chuyện này là sao?]
Hệ thống: "Là thế này, khi Ngô thượng thư bị thương trên chiến trường, thật ra lúc đố có thể chữa trị, nhưng mà Ngô thượng thư này quá sĩ diện, ngại ngùng không nói, nên bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, cho nên hiện tại, dù ông ta có đi khắp nơi tìm thuốc cũng vô dụng..."
Hoàng thượng nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngô thượng thư, trong lòng có chút áy náy.
Chuyện hệ thống vừa nói hắn biết.Thật ra, theo quy chế của Bắc Triệu quốc, Binh bộ Thượng thư không cần đích thân ra trận, nhưng lần đó là tình huống đặc biệt. Bởi vì khi đó, các vị đại tướng quân của Bắc Triệu quốc đều đang ở biên ải chống địch, hai vị đại tướng quân ở kinh thành, một vị đột nhiên mắc bệnh nặng, vị còn lại phải ở lại kinh thành để phòng ngừa bất trắc.
Thực sự không tìm được ai khác.
Lúc này, Ngô thượng thư liền tự mình xin ra trận.
Tuy rằng Ngô thượng thư là văn quan, nhưng thực ra là người văn võ song toàn, từ nhỏ đã theo phụ thân luyện võ nên võ công cao cường, vì vậy Hoàng thượng mới đồng ý.
Trận chiến đó cũng chứng minh Ngô thượng thư quả thực là nhân tài, ông ta dựa vào tài năng của mình, thành công đánh thắng trận chiến, giúp Bắc Triệu quốc giải trừ nguy cơ.
Nhưng không ngờ, ông ta lại vì trận chiến đó mà bị thương!
...