Xuyên Đến Cổ Đại Hóng Drama: Cả Triều Đình Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 20: Quả nhiên có kẻ không sợ chết, tự mình tìm đến cửa

Thấy Ngụy Nhất Nặc muốn ra ngoài, Ngụy thái phó vội vàng đi lên kéo nàng lại: "Con, con, con định đi đâu?"

Hiện tại tất cả mọi người đều có thể nghe được tiếng lòng của Ngụy Nhất Nặc, trong lòng nha đầu này không có chút phòng bị nào, nếu một mình ra ngoài, e là sẽ xảy ra chuyện.

Ngụy Nhất Nặc khó hiểu đáp: "Chỉ, chỉ là đi dạo thôi ạ!"

Thật kỳ lạ, mình chỉ ra ngoài một chút thôi mà, đối với nàng mà nói, chẳng phải là chuyện thường ngày như cơm bữa, bình thường không thể bình thường hơn sao? Sao lại cảm thấy phụ thân có chút căng thẳng thế nhỉ?

Về điểm này, Bắc Triệu vẫn tương đối cởi mở, nữ tử ngoài chuyện thân phận không bằng nam tử ra, thì ngày thường ra ngoài cái gì đó, vẫn rất tùy ý, không có nhiều câu nệ.

Ai ngờ Ngụy thái phó không buông tay: "Con, con, con không thể đi!"

"Vì sao ạ?" Ngụy Nhất Nặc cảm thấy không thể hiểu nổi, mình chỉ là một tiểu quan cửu phẩm nho nhỏ thôi mà, sao lại không thể ra ngoài nữa? Cũng không có ai quy định quan viên triều đình ngoài việc lên triều thì không thể ra ngoài mà!

"Con, con, con đã làm xong hết công vụ chưa?" Ngụy thái phó nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra được cái cớ này.

Ông không thể nói là mọi người đã có thể nghe được tiếng lòng của nàng.

Ngụy Nhất Nặc có chút ngơ ngác, dù gì bản thân cũng chỉ là một tiểu quan cửu phẩm, mỗi ngày lên triều chính là đứng đó sờ cá, ngẩn người, ngủ gà ngủ gật, ăn dưa, nàng còn có công vụ gì chứ?

"Nhưng hoàng thượng cũng không giao cho con việc gì mà nhỉ?"

Nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra có việc gì phải làm.

"Không phải Hoàng thượng bảo con đi theo Thôi sử quan học cách ghi chép sao? Con đã học được hết chưa?"

Ngụy Nhất Nặc gãi đầu: "Hoàng thượng nói khi nào, sao con không nhớ?"

[Hệ thống, phụ thân ta bị sao vậy? Hôm nay có chút kỳ quái.]

Hệ thống: [Có thể là bởi vì cùng làm việc trên triều đình, thấy ngươi nhàn rỗi như vậy, trong lòng ông ấy có chút mất cân bằng chăng.]

Ngụy Nhất Nặc: [Ừm ừm, có lý! Nhưng phụ thân ta có phải là quá nhỏ mọn rồi không, sao lại còn ghen tị với nữ nhi chứ! Hơn nữa ta muốn bận rộn cũng không có việc gì để làm, Thôi sử quan cũng không cho ta giúp đỡ. Hơn nữa, những việc khác ta cũng không hiểu.]

Ngụy thái phó: Trong lòng ai mất cân bằng chứ?

"Hai người làm sao vậy?" Đúng lúc Ngụy phu nhân đi tới, nhìn thấy vẻ mặt của hai cha con, vội vàng hỏi.

"Nương, phụ thân nhỏ nhen! Ông ấy không cho con ra ngoài!" Ngụy Nhất Nặc thấy có người đến giúp đỡ, liền cầu cứu.

Ngụy thái phó lén lút nháy mắt với Ngụy phu nhân, Ngụy phu nhân lập tức hiểu ra.

"Con chờ một chút, ta nói với phụ thân con chút chuyện."

Nói rồi kéo Ngụy thái phó sang một bên.

"Biết là ông lo lắng cho an nguy của Nặc nhi, nhưng chúng ta cũng không thể cứ nhốt ở nhà, không cho ra ngoài."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, cùng lắm thì, chúng ta phái thêm nhiều người đi, lén lút bảo vệ trong bóng tối là được."

"Haiz, cũng chỉ có thể như vậy!"

Hai người bọn họ thương lượng xong quay đầu lại, nào còn thấy bóng dáng của Ngụy Nhất Nặc đâu, người ta đã sớm chuồn mất rồi.

"Cái đồ phiền phức này! Mau đuổi theo!"

Ngụy phu nhân đẩy Ngụy thái phó một cái, bảo ông mau chóng đuổi theo, kẻo Ngụy Nhất Nặc một mình ở ngoài bị người ta đánh cũng không biết.

Còn mình thì vội vàng chạy đi sắp xếp thị vệ.

Lúc này, tổ hợp "Dưa dưa vui vẻ" đã lắc lư đi đến trên phố.

Hôm nay trên đường lớn dường như rất náo nhiệt, hai bên đường bày đầy các quầy hàng bán đủ loại đồ ăn vặt, đồ thủ công mỹ nghệ và những món đồ chơi nhỏ khác.

Nào là thịt heo nướng, đầu gà xào, hạt dẻ rang đường, bánh bao nước, da heo nướng, còn có đủ loại mứt quả như ô mai, anh đào rim còn có lê ngào, mơ gừng, hồng ngào vân vân, nhìn mà Ngụy Nhất Nặc thèm thuồng, không nhịn được nước miếng chảy ròng ròng: [Ôi, đói quá!]

Hệ thống: [Không phải trưa nay ngươi mới vừa ăn ba cái bánh bao, hai bát cơm à? Sao lại đói nữa rồi?]

Ngụy Nhất Nặc: [Ngươi không hiểu đâu, là cái dạ dày khác của ta đói rồi.]

Hệ thống: ???

Con người không phải chỉ có một cái dạ dày sao? Chẳng lẽ tin tức của ta có sai sót?

Nguỵ Nhất Nặc: [Hầy, hệ thống ngươi nói xem, ta rõ ràng đã đi làm rồi, vì sao túi tiền vẫn còn sạch hơn cả mặt thế này?]

[Không được, tối nay phải đi xin nương ít tiền!]

Hệ thống: Được thôi, ngươi không sợ bị đánh thì cứ đi xin đi!

[Ký chủ, dù sao mỹ thực ngươi cũng không ăn được, chi bằng chúng ta đi lên phía trước xem thử đi, biết đâu có dưa ngon để ăn đấy!]

Nguỵ Nhất Nặc: [Vậy cũng được!]

Một người một hệ thống tiếp tục đi về phía trước.

Đừng nhìn Nguỵ Nhất Nặc bây giờ chỉ là một tiểu quan cửu phẩm nho nhỏ, nhưng bởi vì ăn dưa, ở kinh thành đã có chút danh tiếng.

Người ta nói không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, nhưng Nguỵ Nhất Nặc này quả thực còn đáng sợ hơn cả quỷ, người ta sẽ lột sạch ngươi đấy.

Vì vậy mọi người nhìn thấy nàng, trong lòng có vài phần kính sợ. Bất giác cố gắng giữ khoảng cách với nàng trên bốn năm thước.

Như vậy vừa tiện hóng chuyện của người khác, lại không đến nỗi quá phô trương, gây sự chú ý của Nguỵ Nhất Nặc.

Nhưng trên đời này chung quy vẫn có một hai kẻ gan dạ không sợ chết.

Nguỵ Nhất Nặc đang đi thì bị người ta gọi lại.

"Tiểu Nguỵ đại nhân đúng là oai phong! Nữ quan đệ nhất Bắc Triệu quốc chúng ta quả nhiên không giống người thường, đi đường cũng uy thế hừng hực, nghênh ngang."

"Chỉ là chiều cao này..."

"Ồ, đúng rồi, tiểu Nguỵ đại nhân làm quan mấy phẩm vậy? À, xem đầu óc ta này, nếu ta nhớ không lầm, hình như là quan cửu phẩm nhỏ thôi phải không? Nhìn ngươi vừa rồi đi đường cái vẻ kiêu ngạo, không coi ai ra gì kia, người không biết còn tưởng là quan to đến cỡ nào!"

Nguỵ Nhất Nặc liếc mắt nhìn, vậy mà lại là một cô nương, hơn nữa nhìn cách ăn mặc, hẳn là tiểu thư của nhà quan nào đó.

Người này bị bệnh à, lúc mình chưa làm quan, cũng đi đường như vậy mà, sao chưa từng thấy ai nói? Hơn nữa nàng đi đường cũng không chắn đường ai, nàng ta xen vào việc của người khác làm gì.

Nguỵ Nhất Nặc: "Ngươi là ai? Nói chuyện chua loét thế, chẳng lẽ buổi trưa không ăn cơm, chỉ uống giấm thôi à?"

"Phụt!" Mọi người xung quanh không nhịn được bật cười. Xem ra có trò hay để xem rồi.

Phí Uyển Uyển không chiếm được tiện nghi, trái lại còn bị mọi người chê cười, trong lòng nghẹn khuất, đang định mở miệng, thì nghe thấy âm thanh của hệ thống kia.

Hệ thống: [Ta tra xét một hồi, cô nương này là đại tiểu thư Phí Uyển Uyển của Lễ bộ Viên ngoại lang Phí đại nhân. Ký chủ, nàng ta ghen tị với ngươi.]

Phí Uyển Uyển: Ta mới không có ghen tị!

Nhưng nàng ta không dám nói ra, dù sao nàng ta cũng biết nếu để Nguỵ Nhất Nặc biết, mình có thể nghe được tiếng lòng của đối phương, nói không chừng sẽ bị chém đầu.

Nguỵ Nhất Nặc: [Phí Uyển Uyển? Ta không quen biết người này, nàng ta ghen tị với ta làm gì.]

Hệ thống: [Chắc là bởi vì chuyện ngươi làm quan.]

Nguỵ Nhất Nặc: [Làm quan? Có gì đáng để ghen tị chứ? Chẳng lẽ nàng ta ghen tị với việc mỗi ngày hơn 3 giờ ta đã bị gọi dậy, nghe đám đại thần nhàm chán kia nói mấy lời không hiểu gì sao?]

Câu nói này của Nguỵ Nhất Nặc thật ra là suy nghĩ thật của bản thân, nhưng nghe vào tai Phí Uyển Uyển lại giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Phí Uyển Uyển nhìn Nguỵ Nhất Nặc, ngẩng cằm cười khinh miệt: "Ngươi nói ngươi là một nữ tử, mà cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh cái gì cũng không thông, cả ngày chỉ biết lêu lổng với đám nha hoàn bà tử, cũng không biết rốt cuộc Hoàng thượng nhìn trúng ngươi cái gì, vậy mà lại để ngươi làm quan!"

"Vấn đề này ta cũng rất tò mò đây, nếu không, ngươi thay ta đi hỏi Hoàng thượng nha?"