"Ai đó! Sư huynh?" Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Tiêu Thế An ngồi dậy, nhìn thấy người xuất hiện trong phòng, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc.
Trúc Ẩn Trần: "Gần đây có ma khí, ta đi xem xét một chút, đệ ngồi ở đây không được ra ngoài."
Tiêu Thế An nhảy thẳng xuống giường: "Ma tu? Không được, sư huynh huynh không thể đi."
Hình tượng ốm yếu của Đại sư huynh ngày thường đã quá khắc sâu vào lòng mọi người, trong mắt Tiêu Thế An, chàng thuộc kiểu ma ốm chỉ cần gió thổi qua thôi cũng sẽ bị bệnh, trời lạnh sẽ càng nặng hơn.
Người ốm yếu bệnh tật như vậy mà nói muốn ra ngoài trong trời mưa to để tìm ma tu, phản ứng đầu tiên của Tiêu Thế An là không được.
Trúc Ẩn Trần dùng đầu dù ấn vào vai hắn, ép hắn ngồi xuống: "Ta cần phải đi, nghe lời, ở yên đây, nếu đệ chạy loạn bị ma tu bắt, sư huynh ta còn phải tốn công sức đi cứu đệ."
"Luồng hơi thở đó rất mỏng manh, có lẽ chỉ là một vị đạo hữu hoặc linh thú nào đó xảy ra sự cố trong lúc tu luyện thôi."
Đây là tình huống tốt nhất, nếu thực sự là ma tu, vậy chàng càng phải đi.
Phần lớn phương pháp tu luyện của ma tu liên quan đến việc sát hại mạng người, gần đây chỉ có mỗi tông môn nhỏ của bọn họ, người có thực lực cao nhất trong tông môn hiện giờ là chàng với thực lực Kim Đan.
Dân thường trước mặt ma tu hoàn toàn không có sức phản kháng, chàng phải đi xem xét tình hình.
Tiêu Thế An hơi hé môi, nhưng không biết nói gì, chỉ dùng ánh mắt im lặng mà cứng đầu nhìn chàng, như một chú sói con bị bỏ rơi.
Ánh mắt đó rõ ràng viết rằng, ta quá yếu, đều là lỗi của ta.
Trúc Ẩn Trần lòng đầy bất đắc dĩ, lần trước làm công tác tư tưởng coi như không công rồi, hy vọng khi chàng quay về, đứa trẻ này vẫn chưa bướng bỉnh đến mức tự đi vào ngõ cụt.
Trúc Ẩn Trần thiết lập vài kết giới ngoài cửa phòng, lúc xoay người rời đi, chàng nghe được giọng nói khàn khàn của sư đệ:
"Đem theo hết pháp khí đan dược có thể đem theo, nhớ trở về sớm, ngày mai không được bỏ thuốc."
Trúc Ẩn Trần: "…Được."
Tuy biết đệ có ý tốt, nhưng nửa câu sau sư huynh ta không thích nghe chút nào.
Lần theo ma khí lúc ẩn lúc hiện, Trúc Ẩn Trần đến một khu rừng hoang vắng ở lưng chừng núi Tiểu Nhàn.
Mưa làm mùi loãng đi, nhưng Trúc Ẩn Trần vẫn ngửi thấy mùi máu nhạt nhòa.
Bàn tay nắm cán dù khẽ siết lại.
Với tình hình này thì không ổn rồi.
Tiếp tục lần theo mùi vị đi tới, ba bộ xương nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Trúc Ẩn Trần nhìn rõ y phục của ba người này xong thì quay đầu đi ngay, sử dụng phù Ẩn Tức, Khinh Thân quyết, dùng toàn bộ mọi thứ có thể dùng nhanh chóng rời đi.
Áo bào trắng với phù văn hình chớp, đây là phục sức của một trong mười đại tông môn - Lăng Vân Điện.
Ba bộ thi thể, hai Kim Đan, cuối cùng là một Nguyên Anh.
Phải nhanh chóng đi ngay, nhanh chóng đi ngay, bất kể có phải là ma tu hay không, kẻ làm ra chuyện này tuyệt đối không phải kẻ hiền lành, quan trọng nhất là có tới chín phần chàng không đánh lại.
Không thấy Nguyên Anh cũng tử vong sao? Một Kim Đan như chàng đến đó chẳng phải là dâng đồ ăn đến tận miệng?
Hy vọng hung thủ đã đi xa, coi như hôm nay hắn ta chưa từng đến.
Chàng không giải quyết được chuyện này, vẫn nên đi về trước báo cho Tiên Minh, để người chuyên nghiệp hơn đến xử lý.
Chưa đi được bao xa, Trúc Ẩn Trần dừng bước, trước mắt lại là một bộ thi thể, y phục đen thui, đôi mắt đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn, mắt trợn trừng ra ngoài, nằm ngửa trên mặt đất.
Cái này là chết không nhắm mắt.
Ma tu… Cũng đã chết rồi.
Hai nơi thi thể không cùng một chỗ, không giống là đồng quy vu tận, không ổn, vẫn nên nhanh chóng tẩu vi thượng sách.
Vừa định rời đi, chàng lại nghe thấy một tiếng gào thét đầy oán hận: "Túc Ly, giao linh bảo ra đây."
Túc Ly, là thiên kiêu thế hệ mới của Thái Nhất Huyền Môn thường được tiểu sư muội nhắc mãi?
Thôi kệ, không liên quan đến chàng, tông môn lớn nhiều thị phi, chàng vẫn không nên xen vào thì hơn.