Đoàn Sủng Nữ Phụ Ba Tuổi

Chương 1: Ba là người tốt

“Nhu Nhu, mau tỉnh lại!”

Giữa mùa hè, mặt trời ở nông thôn cực kỳ gay gắt.

Tô Nhu Nhu trồng xong gốc đào nhỏ trong sân, mệt đến độ đầu đầy mồ hôi, tiếc rằng người nhận nuôi cô bé tâm địa không tốt, không cho phép cô bé vào nhà lúc ban ngày. Bé con ba tuổi rưỡi trắng trẻo xinh đẹp chỉ có thể tủi thân cuộn người lại, tìm một bóng cây râm mát làm chỗ nghỉ trưa.

Không ngờ vào trong mộng, cô bé bỗng mơ thấy một cuốn sách toàn thân vàng rực.

“Nhu Nhu, ông là hệ thống đây, con đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết, con mau tỉnh lại đi, đến lúc con phải làm nhiệm vụ rồi!”

Cô bé con nhắm mắt ngủ say run rẩy hàng mi, không thể không mở to mắt. Tướng mạo của cô bé không giống một đứa trẻ ở nông thôn, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, cánh tay mềm như củ sen, đôi mắt hơi cong cong lên, đầy phúc hậu lại mang chút ngốc ngốc, vừa nhìn đã khiến người ta run rẩy con tim.

Bé con ngọt ngào chậm chạp cất tiếng hỏi, tràn đầy nghi hoặc: “Làm nhiệm vụ?”

“Đúng thế, con chính là nữ phụ trong sách. Theo lời đồn, con vốn là người trong gia tộc họ Hoắc, độc ác âm hiểm, tiếng xấu lan xa, thanh danh cực kém. Cha đẻ của con là Hoắc Lê Thành, một nhân tài kiệt xuất nhưng cả thành phố đều kháo nhau rằng hắn là một kẻ ác độc, lạnh lùng vô tình, là một người vô cùng xấu xa.”

“Cha là người xấu ư?” Bé con ngây thơ mờ mịt chau hàng lông mày thanh tú, căng thẳng hỏi, dần trầm mê vào cuốn sách tranh này từ lúc nào không hay.

Hệ thống hơi ngừng lời một thoáng, nói rõ chân tướng: “Thật ra thanh danh nhà họ Hoắc một mực bị kẻ khác vu khống hãm hại, cha con không đến nỗi xấu xa như thế.”

Nhưng Hoắc Lê Thành lòng dạ thâm sâu, không từ thủ đoạn, oai phong một cõi thương trường, từ trước đến nay ăn thịt người không nhả xương, cũng không thể xem là một người tốt đẹp gì.

Hệ thống hơi sốt ruột, sợ bé con nhỏ tuổi quá nên không thể giải thích rõ cốt truyện cùng bé, bèn cất tiếng hỏi: “Con có hiểu không?”

Tô Nhu Nhu ra sức gật đầu: “Hiểu ạ!”

“Con hiểu gì nào?” Hệ thống hơi khó tin, chẳng lẽ lần này nó đã nhận được một ký chủ có trí thông minh cao như thế? Mới vẻn vẹn ba tuổi đã vô sự tự thông, tự lý giải được cốt truyện phức tạp đến vậy?

Chỉ thấy Tô Nhu Nhu cất tiếng ngọt ngào, son sắt phát biểu:

“Cha con là người tốt.”

Hệ thống: “...”

Tại sao chỉ nghe vào mỗi câu cuối cùng của nó vậy?

Hệ thống cảm thấy nhiệm vụ sau này của mình gian nan quá, thở dài nhắc nhở:

“Mau tỉnh dậy đi, chốc nữa gia đình nhận nuôi con ở nông thôn sẽ ra đòn hiểm, con mau mở to mắt, trốn đi đừng để bị đánh.”

Theo ánh sáng vàng rực rỡ của quyển sách tranh nhỏ, bé con Tô Nhu Nhu ngủ trưa dưới tàng cây dần mở to mắt, dụi dụi khóe mắt. Cô bé nhìn khắp nơi, rõ ràng không có ai nói chuyện với cô bé cả, bé còn tưởng chính mình vừa nằm mơ.

Nhưng mà, bây giờ bé vui vẻ lắm!

Nghe được tin tức về người cha chưa từng gặp mặt của mình, lòng Tô Nhu Nhu ba tuổi còn ngọt hơn khi được nếm mật.

Trong lúc nhất thời, bé hạ quyết tâm, nghĩ thầm nếu còn nghe thấy ai nói xấu cha mình, bé nhất định sẽ đính chính hộ cha.

Đang lúc bé chuẩn bị cầm chiếc xẻng nhỏ, tiếp tục trồng cây đào nhỏ thì đột nhiên tiếng chửi rủa lạnh lùng kéo dài của một người đàn ông trung niên trong phòng bỗng chợt vang như sấm sét tới.