Sau giờ Ngọ, chờ khi Tô Nhu Nhu chống lại cơn nắng nóng nhất ngày, mệt đổ mồ hôi chạy đến đạo quan, bên cửa đã mênh mông những hương thân tới đây chờ cổng.
“Tiểu Nhu Nhu, sao hôm nay con sang chậm thế?”
“Có phải tên cậu không nên thân kia của con lại sai bảo con rồi không? Nhìn khuôn mặt đầy đất của con này, lại phải đi trồng trọt gì hả?”
“Sau này con cứ tranh thủ sang đây sớm một chút, bảo là các chú các bác bên này đang chờ, nếu cậu con có ý kiến, các chú các bác sẽ tìm tới cửa nói lý lẽ cho con!”
Dưới sự thúc giục của thôn dân, Tô Nhu Nhu lấy ra chùm chìa khóa cạnh eo mở cổng đạo quan, đi vào trong khu nhà cổ, bóng râm che khuất mặt trời, bên miệng giếng mát lạnh sảng khoái.
Các hương thân dìu già dắt trẻ, dắt tay con cháu, cầm ghế nhỏ, múc thùng nước, pha ấm trà, người nào người nấy tìm một chỗ cho mình dưới bóng cây, hấp thụ bầu không khí mát lạnh bên giếng nước, thoải mái thở một hơi, nhàn nhã kể chuyện công việc gia đình.
“Ôi, nghe nói hôm nay có người tới chỗ này, định khảo sát hạng mục du lịch ở thôn ta, nói không chừng sẽ nhìn trúng giếng nước bên đạo quan, tương lai khai phá thành điểm du lịch.”
Vừa nghe đến đây, mọi người đều có tinh thần, sôi nổi mồm năm miệng mười cướp lời hỏi: “Người tới là ai thế?”
“Một ông chủ lớn ngoài thủ đô.”
“Kẻ có tiền.”
“Nghe nói người này họ Hoắc, kẻ có tiền đều mang tâm địa xấu xa nhưng nhà họ Hoắc này còn là kẻ hiểm độc trong đám xấu xa đó. Nghe đồn rằng vì muốn kiếm tiền vơ vét của cải mà hắn ta nổi danh không từ thủ đoạn, việc ác làm ra nhiều không đếm xuể.”
Tô Nhu Nhu nghe đến đây, ngẩn người. Bé nghĩ thầm, ồ, cha mình cũng họ Hoắc nha. Trong giấc mộng trưa nay, hệ thống của cuốn sách tranh nhỏ kia đã nói, cha cô bé tên là Hoắc gì Thành ấy nhỉ?
Cô bé con xinh xắn càng vội càng không nhớ ra.
Đám trẻ con đang quậy phá trèo lên bờ tường bên kia phát hiện cô bé kỳ lạ, ồn ào gọi.
“Tô Nhu Nhu, đầu nhỏ của mày lại nghĩ linh tinh cái gì rồi?”
Nghe thấy tiếng trẻ con trên đầu tường trêu chọc, cô bé con nâng mặt nhìn lên, phát hiện ra đó là ba đứa nhóc nhà ông hàng xóm, ngày thường rất thích theo đuôi chê cười bé.
Cô bé ngồi dưới tàng cây không đáp lời, đôi mắt trong veo ngước lên khiến trái tim người ta rung động. Mặc dù trán vương mồ hôi, tóc mái rối bời, bị người chế nhạo nhưng bé vẫn không khóc không làm ầm ĩ.
Nhìn người đối diện một hồi, Tô Nhu Nhu lắc đầu, không kể suy nghĩ của mình ra.
“Không nghĩ gì.”
Thấy cô bé phản bác, ba nhóc con ghé vào đầu tường cười cợt, trêu ghẹo bé đến mức ngã trái ngã phải.
“Đồ ngốc, đừng tưởng ngày nào mày cũng được mở cổng đạo quan thì đây là nhà mày, giếng nước này là của mày. Mày không nghe thấy các cô các chú nói sao, nhà họ Hoắc xấu xa sắp đến, nói không chừng sẽ không cho mày đồng nào rồi đuổi thẳng cổ mày đi đấy.”
“Còn nữa, ngày nào mày cũng đi trồng cây, đã trồng được hoa chưa? Lão đạo sĩ dởm sư phụ mày chỉ dạy mày được mấy cái này thôi hả?”
“Chỉ có thế thôi hả?”
Các ông các chú nghe lời nói của mấy đứa nhỏ, nhìn giếng nước phong thủy bảo địa chốn này, thèm thuồng. Nếu như khai phá nơi đây thành khu du lịch thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Đúng là hời cho lão sư phụ ra ngoài du ngoạn kia của Tô Nhu Nhu mà!