Đoàn Sủng Nữ Phụ Ba Tuổi

Chương 5

Lời của Tô Nhu Nhu giống như nước giếng mát lạnh thả vào chảo dầu, lập tức sôi trào khiến dân chúng oán giận.

“Nhóc con như con thì biết cái gì?”

“Tô Nhu Nhu, thường ngày cậu con dạy con thế nào vậy hả? Cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy! Các ông các bác đều lớn tuổi hơn con, sao con có thể quở trách người lớn không đúng!”

“Chẳng trách Tô Trình Hổ luôn nói với bên ngoài, nó là con sói mắt trắng nuôi mãi không thân. Người trong thôn chăm lo con nhiều năm như thế, lòng con không hướng về thôn mà lại cong quẹo theo lão đạo sĩ tới từ nơi khác?”

“Thôi thôi, nói chuyện với con nhỏ đó làm gì.” Có người lắc đầu hung tợn thở dài, khuyên can người bên cạnh: “Sớm biết vậy năm ấy đã chẳng can ngăn Tô Trình Hổ, quả nhiên mẹ thế nào, con gái sẽ y như vậy.”

Thôn dân giận dữ, anh một lời tôi một lời chèn ép người ta, bé con Tô Nhu Nhu vô cùng tủi thân. Đối mặt với bao nhiêu các cô các chú các ông các bà trở mặt không quen trong thôn xóm, hai mắt bé ầng ậc nước mắt, nghiêm túc mở miệng giải thích.

“Con không nói bậy, sư phụ tốt bụng mở cửa tiếp đón mọi người, cho mọi người vào hóng mát nhưng đạo quan này của sư phụ, giếng nước cũng là của sư phụ.”

“Sư phụ nói quân tử có cái nên làm, có cái không nên làm, không thể vì tiền mà dối trá đạo quan này của mọi người được.”

“Huống chi mọi người quen biết nhà họ Hoắc sao? Sao mọi người biết lời đồn bên ngoài là sự thật? Con người nhà họ Hoắc ai cũng xấu xa?”

“Con không tin.”

Giọng nói ngọt mềm của Tô Nhu Nhu chứa đựng sự run rẩy nhưng kiên định và mạnh mẽ.

Khuôn mặt nhỏ của cô bé hơi hồng hồng, hàng mi dài rũ xuống khiến cho đôi mắt trong veo kia càng thêm trắng đen rõ ràng.

“Không thú vị, thôi giải tán đi.” Đám thôn dân hóng mát bên giếng nghe cô bé nói vậy, không còn tâm trạng ở lại đạo quan, sôi nổi tốp năm tốp ba đứng dậy, dẫn theo một nhà già trẻ, cầm ghế gấp ấm trà quay về nhà.

“Cường Tử, thằng nhóc kia sao con dám trèo lên đầu tường hả, nhanh xuống đây!” Thím hai hàng xóm tính tình hung dữ, cố ý lớn tiếng quát con trai nhỏ, lấy lời của mình để mắng khéo Tô Nhu Nhu: “Con tự xem đây thành nhà của mình rồi hả, trong lòng không biết suy nghĩ sao? Người ta xem cái đạo quan rách này thành bảo bối rồi, ngay cả giếng nước cũng giữ làm của riêng.”

“Mau về đi, ngày mai đừng sang đây chơi nữa, đỡ khiến người ta nghĩ con thành thằng trộm, cho rằng con định sang đây trộm đồ.”

Tô Nhu Nhu bé nhỏ, tính cách lại hiền lành, nhất thời bị người lớn nói đến độ giận không biết phản ứng sao.

Mấy thằng nhóc trên bờ tường càng cười ngả nghiêng, cả đám ghé vào bên tường “ha ha ha” không ngớt.

“Tô Nhu Nhu, chỉ có mày mới coi lão đạo sĩ dởm kia là người tốt thôi.”

“Ai mà không biết ngày nào lão cũng giả thần giả quỷ trong thôn, ra ngoài giả danh lừa bịp, còn quang minh chính đại bảo người khác mình vân du bốn phương, có biết xấu hổ hay không vậy?”

“Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa!”

Từ nhỏ Tô Nhu Nhu đã theo lão đạo sĩ học tập huyền học, trong trái tim bé nhỏ của bé sư phụ là người có bản lĩnh. Sao có thể để người ta bôi nhọ đến vậy?

Cô bé con đứng dưới tàng cây nước mắt lưng tròng, nhìn ấn đường mấy nhóc con đang ở trên tường kia biến đen, trên mặt có khí đen tối tăm quấn lấy.