Tống Ký bưng bát thuốc vào, liền thấy Thạch Bạch Ngư bưng bát ngồi trên giường bất động, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác như bị dọa sợ không nhẹ.
"Sao không ăn?" Tống Ký ho khan một tiếng, lúc này mới đi tới: "Ăn cơm xong thì uống thuốc."
Thạch Bạch Ngư ăn hai miếng cơm, lại ngẩng đầu nhìn Tống Ký.
Đối diện với đôi mắt trong veo pha chút ngây ngốc kia, Tống Ký nhướng mày.
Sau đó nghe Thạch Bạch Ngư do dự hỏi: "Ngươi chính là lão thợ săn mà đại bá ta nhất định bắt ta gả cho sao?"
Tống Ký có chút bất ngờ khi câu đầu tiên Thạch Bạch Ngư nói với mình lại là câu này: "Ừ."
"Mạo muội hỏi thêm một câu." Thạch Bạch Ngư chớp mắt, trên mặt cũng đầy vẻ bất ngờ: "Tống ca năm nay bao nhiêu tuổi?"
Một tiếng Tống ca mềm mại ngọt ngào bất ngờ vang lên, khiến tim Tống Ký rung động một hồi, trên mặt vẫn không có biểu cảm dư thừa, nhưng tai lại từ từ đỏ lên.
"Hai mươi bảy." Nhìn ra Thạch Bạch Ngư đang nghi ngờ chuyện gì, dừng một chút, Tống Ký lại nói: "Ta là lão thợ săn, ngươi cũng là lão ca nhi."
Thạch Bạch Ngư: "..."
Một người mười tám, một người hai mươi bảy, thật là già quá đi.
"Ngươi cứ yên tâm dưỡng bệnh trước đã." Ánh mắt Tống Ký đảo qua khuôn mặt tái nhợt của Thạch Bạch Ngư: "Chuyện động phòng, đợi khỏi bệnh rồi nói."
Nói xong có chút do dự, nhưng vẫn vỗ nhẹ lên bờ vai gầy gò của Thạch Bạch Ngư.
"Động... động phòng?" Thạch Bạch Ngư suýt chút nữa cắn phải lưỡi.
"Không động phòng, ta cưới ngươi về trấn trạch* chắc?" Tống Ký quay người bước ra ngoài: "Ta là cưới vợ, chứ không phải thần thú trấn trạch, ngày mai ta phải vào núi săn bắn, khoảng hai ngày sẽ về, cơm nước và thuốc ta đã nhờ Ngô A Ma rồi, ngươi không cần lo lắng."
*Trấn trạch (chữ Hán: 鎮宅) trong văn hóa truyền thống Á Đông, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam, là một phong tục tâm linh được thực hiện để bảo vệ ngôi nhà và gia đình khỏi các yếu tố xấu, tà ma. Mang lại may mắn, an lành và hạnh phúc cho cả gia đình.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Tống Ký đã vác đồ đạc lên đường.
Thạch Bạch Ngư ở nhà dưỡng bệnh hai ngày, đều là ca nhi tên Ngô A Ma kia mang cơm đưa thuốc, được chăm sóc ăn ngon uống tốt, uống thuốc tốt, cơ thể cũng hồi phục được chút ít.
Ngô A Ma không nói chuyện, ban đầu Thạch Bạch Ngư còn tưởng là có ẩn tình gì, sau này mới biết đối phương là người câm.
Nhưng người này rất tháo vát và sạch sẽ, cho dù Tống Ký chỉ nhờ cậu ta đưa cơm đưa thuốc cho Thạch Bạch Ngư, vẫn giúp thu dọn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ.
"Ngô A Ma." Thạch Bạch Ngư nhìn người bận rộn trong ngoài, thật sự ngại ngùng: "Chuyện đó... ngươi đừng bận nữa, thân thể ta tốt hơn nhiều rồi, lát nữa ta tự mình quét dọn là được."
Nhưng Ngô A Ma xua tay với cậu, rồi tiếp tục cúi người bận rộn.
Thạch Bạch Ngư còn muốn ngăn cản, nhưng cậu không biết ngôn ngữ ký hiệu, đành thôi.
Ngồi dưới mái hiên nhìn Ngô A Ma quét dọn sân, khiến đầu óc rối bời của cậu cuối cùng cũng có thời gian tĩnh tâm lại, suy nghĩ kỹ những chuyện đã xảy ra trong hai ngày này.
Đối với một người hiện đại, chuyện xuyên không tuy ly kỳ nhưng cũng chấp nhận được, đã đến thì cứ an tâm, dưỡng tốt thân thể rồi tính sau.
Về việc là con trai mà bị ép gả cho một người đàn ông, với một người gay tự nhiên như cậu, cũng không sao, huống hồ Tống Ký cũng không thật sự già.
Trên mặt tuy có một vết sẹo, nhưng không hề khó coi, ngược lại càng thêm vài phần nam tính.
Vóc dáng thân thể nhìn là biết rất khỏe mạnh, nếu đặt ở hiện đại, quả thực là cực phẩm số một, ngủ được là lời to, nhìn thế nào cũng không thiệt.
Điều duy nhất khiến Thạch Bạch Ngư rối rắm là, ca nhi ở thế giới này tuy nhìn cũng gần giống như nam giới, nhưng lại có thể sinh con đẻ cái như phụ nữ, chỉ cần tưởng tượng mình bụng to một năm ôm hai đứa, linh hồn đã muốn nổ tung bay lên trời.
Nghĩ đến việc khả năng sinh sản của ca nhi tốt hay không là xem dựng chí có đủ đỏ hay không, Thạch Bạch Ngư đưa tay sờ vào cổ tay, âm thầm vui mừng, cũng may dựng chí của thân thể này nhạt.
Nhưng ngay sau đó nghĩ đến đây là thời cổ đại, quan niệm nối dõi tông đường đạt đến đỉnh cao, lại ỉu xìu.
"Haizz!" Thạch Bạch Ngư thở dài thườn thượt: "Ngủ không yên mà!"
Ngô A Ma nghe thấy cậu thở dài, tưởng cậu muốn về phòng ngủ, vội đặt chổi xuống đi tới, làm động tác muốn đỡ cậu vào trong.
Thạch Bạch Ngư quả thật có chút mệt mỏi, mặc cậu ta đỡ về phòng, ngồi trên giường, cậu nghĩ một lát, không nhịn được tò mò: "Ngô A Ma, người nhà của Tống gia đâu?"
Ngô A Ma lắc đầu, ra hiệu một hồi.
Lần này Thạch Bạch Ngư hiểu: "Ý ngươi là, nhà Tống gia chỉ có một mình Tống Ký?"
Ngô A Ma gật đầu rồi lại lắc đầu, chỉ vào Thạch Bạch Ngư, ý là bây giờ có cả Thạch Bạch Ngư rồi.
Thạch Bạch Ngư ồ một tiếng, lúc này mới nằm xuống.