Vẫn chưa tỉnh hẳn, Thạch Bạch Ngư đã bị tiếng đập cửa "bịch bịch bịch" làm giật mình. "Ai vậy, tới đây!" Cậu nghĩ có chuyện gì xảy ra, liền đáp lời, vội vàng vén chăn xuống giường ra mở cửa. Không ngờ cửa vừa hé ra, đã bị người ta đẩy cho lảo đảo. Thạch Bạch Ngư giữ vững thân hình, ngẩng đầu lên thì thấy Điền Thúy Nga đứng ở cửa, trừng mắt nhìn cậu như ác quỷ đòi mạng.
Chuyện này vẫn chưa xong sao? Thạch Bạch Ngư bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, vác bao tải còn lại lên rồi đi theo. Đừng thấy cậu gầy gò nhỏ nhắn trông yếu ớt như gió thổi cũng bay, cổ tay nhỏ như cành cây, nhưng sức lực lại không nhỏ. Bao tải này không nhẹ, cậu vác rất nhẹ nhàng. Không ai thấy có gì lạ, ngay cả Thạch Bạch Ngư cũng coi đó là đương nhiên. Tuy cậu bây giờ là thân thể ca nhi, nhưng linh hồn lại là thanh niên trưởng thành, việc nặng nhọc đều là chuyện thường ngày.
Tống Ký nhìn thấy thì nhíu chặt mày, vài bước đi đến chỗ Thạch Bạch Ngư, đưa tay nhận lấy bao tải, đặt xuống rồi kéo cậu ra khỏi bếp. "Ai cho phép ngươi chạy lung tung?" Tống Ký chỉ vào cái ghế đẩu dưới mái hiên: "Đi qua đó ngoan ngoãn ngồi!"
Thạch Bạch Ngư bị quát thì rụt cổ lại: "Huynh hung dữ quá."
Tống Ký không để ý đến cậu, thu dọn nốt mấy thứ còn lại, cầm lấy rìu mài soàn soạt trên đá mài ở góc tường. Rõ ràng chỉ là mài rìu bình thường, phối hợp với khuôn mặt hung tợn kia, vậy mà khiến những người đứng xem náo nhiệt ở cửa đều tự động rút lui, chỉ là miệng vẫn không nhịn được mà bàn tán.
"Còn tưởng Tống Ký cưới vợ rồi thì thay đổi tính nết, hóa ra toàn là phòng bị phu lang ăn cây táo rào cây sung!"
"Cũng không hẳn vậy, chẳng phải còn mua quần áo bông cho đấy à?"
"Vậy thì có gì, chẳng lẽ để người ta gả đến ngay cả bộ quần áo tử tế cũng không có sao?"
"Đúng vậy, đừng nói là các ngươi không thấy, lúc ca nhi kia ghé cửa sổ, trên người mặc toàn là quần áo cũ của Tống Ký mấy năm trước."
"Haizz, ca nhi này cũng khổ, bị đại bá mẫu bán cho cái hung thần ác sát này, sau này ngày tháng còn dài."
"Bây giờ còn thấy mới mẻ ít nhất còn chưa động tay động chân, đợi lâu rồi, không biết ăn bao nhiêu đòn!"
Những người này vốn còn đỏ mắt với hai mươi lượng tiền sính lễ, nghĩ đến ca nhi con gái nhà mình có khả năng gặp phải chuyện như vậy, trong lòng cân bằng lại.
Tiếng bàn tán của những người đó thật ra đã cố ý hạ thấp giọng, nhưng vách tường không cách âm, vẫn lọt vào tai Thạch Bạch Ngư và Tống Ký không sót một chữ.
"Tống ca." Thạch Bạch Ngư mắt sáng trong veo ngồi xổm bên cạnh Tống Ký, nhìn hắn mài rìu soàn soạt: "Huynh thật sự sẽ bạo hành gia đình sao?"
Tống Ký nghiêng đầu, quét mắt nhìn Thạch Bạch Ngư từ trên xuống dưới, với thân hình nhỏ bé kia, còn không đủ hắn bóp một cái.
"Ngươi có vẻ rất hào hứng?" Tống Ký nhìn thẳng vào mắt Thạch Bạch Ngư.
Thạch Bạch Ngư không tiếp lời này: "Huynh mài rìu làm gì? Ta thấy củi trong nhà rất nhiều, chắc không cần thời tiết này lên núi chặt củi chứ?"
Tống Ký liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, tay vẫn không ngừng động tác, trong sân đều là tiếng mài dao.
Ngay lúc Thạch Bạch Ngư còn muốn hỏi thêm, ngoài cửa sân đột nhiên có một đám nam nhân cao thấp béo gầy không đều, giá trị nhan sắc cũng không đồng đều xông vào, hớn hở cầm dao cong dao chặt gậy gộc chạy đến trước mặt hai người.
"Đại ca, bọn ta tới rồi!"
"Lão Lục nói đại ca kêu người nhắn tin, hôm nay đi thôn Triệu gia?"
"Đúng rồi đại ca, Lãnh Diên cô nương ở Ôn Hương Lầu nói mấy ngày rồi đại ca không đến, hỏi đại ca..." Người nói câu này đột nhiên nhìn thấy ánh mắt sáng trong veo của Thạch Bạch Ngư, đầu óc và miệng đồng loạt bị kẹt cứng.
Tiếp đó lại nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Tống Ký, giật mình một cái.
Ca nhi nhỏ nhắn thật xinh đẹp! Đại ca đổi đối tượng rồi sao?
"Lãnh Diên cô nương không phải đối tượng của ta." Tống Ký nhìn vẻ mặt ngơ ngác của gã là biết gã đang nghĩ gì, giải thích một câu, rồi ra lệnh cho mọi người: "Gọi Nhị đương gia."
Mọi người đồng loạt đứng nghiêm: "Chào nhị đương gia!"
Thạch Bạch Ngư: "..."
Trong một khoảnh khắc, cậu cứ tưởng mình lạc vào ổ thổ phỉ ấy chứ.
"Khụ khụ!" Thạch Bạch Ngư đứng dậy, hai tay ra vẻ chắp sau lưng, bước vài bước kiểu quan lại: "Chào các huynh đệ, sau này có ta và đại ca các ngươi một bát thịt ăn, thì nhất định có mọi người một bát canh uống, hãy đi theo đại ca các ngươi cho tốt!"
Tống Ký: "..."
Tống Ký mài xong rìu thì chuẩn bị ra cửa, nhưng trước khi ra cửa đã bế Thạch Bạch Ngư về phòng, dùng dây thừng trói hai chân cậu lại, nhét vào trong chăn. Vẫn chừa lại hai tay.
"Muốn đi vệ sinh thì có thể cởi ra, nhưng sau đó phải trói lại, ta trở về mà thấy ngươi không trói hoặc là bỏ trốn..."
"Biết biết, bẻ gãy chân ta." Thạch Bạch Ngư phát hiện, Tống Ký này có chút sở thích đặc biệt.
Còn có thể làm sao, phối hợp thôi. Dù sao cũng khá thú vị.
"Tống ca, các huynh đi thôn Triệu làm gì vậy?" Thạch Bạch Ngư vẻ mặt ngoan ngoãn: "Khi nào về, ở một mình ta sợ lắm~"
"Đòi nợ." Tống Ký quay người: "Trước khi trời tối nhất định sẽ về."