"Nhị đương gia quả thật hiền thục!" Người nói câu này chính là Ngô Lục, tên trước đây từng thầm phàn nàn về việc Tống Ký đổi người trong lòng. Mấy ngày trước gã đi xa, vừa mới về được hai ngày, không hay biết chuyện Tống Ký cưới vợ, nên mới gây ra hiểu lầm, may mà chỉ lẩm bẩm trong lòng, không nói ra miệng.
"Không chỉ hiền thục, còn xinh đẹp nữa." Ngưu Đại phụ họa theo, vừa dứt lời đã bị Tống Ký đá một cái, lập tức rụt cổ.
May mà Vương Khánh lanh trí, lập tức chuyển chủ đề: "Hôm nay khiến ta tức điên, ta chưa từng thấy kẻ ti tiện vô sỉ như Triệu Đại Lực!"
Nhắc đến chuyện này, tâm trạng mọi người lập tức bị kích động, ngay cả sắc mặt Tống Ký cũng trầm xuống vài phần.
Thạch Bạch Ngư trở vào, bị bầu không khí u ám này đẩy lùi bước chân, đứng ở cửa do dự không biết có nên vào hay không. "Sao thế?" Thạch Bạch Ngư nhìn về phía Tống Ký: "Hôm nay ra ngoài không thuận lợi sao?"
"Thuận lợi thì có thuận lợi, chỉ là bực mình quá!" Ngô Lục vẫy gọi Thạch Bạch Ngư: "Nhị đương gia vào ngồi!"
Thạch Bạch Ngư liếc nhìn Tống Ký, thấy hắn không phản đối, bèn đi qua ngồi xuống bên cạnh: "Bực mình chuyện gì?"
"Triệu Đại Lực ở thôn Triệu mê cờ bạc như điếu đổ, trước đây vì nợ cờ bạc đã bán vợ, hôm nay còn quá đáng hơn, lại đem đứa con gái năm tuổi đi trừ nợ." Ngô Lục nhắc đến chuyện này thì tức giận, đập mạnh xuống bàn: "Theo ta thấy, đại ca chỉ chặt một tay của hắn là quá nhẹ rồi, phải chặt cả tay chân mới đúng!"
"Thật ra bọn ta làm nghề này, chuyện như vậy thấy nhiều đã chai lì rồi, nhưng như Triệu Đại Lực thế này thì hiếm thấy." Ngưu Đại cũng nói: "Năm đói kém, người bán con bán cái còn nhiều hơn, nhưng cũng chỉ bán cho nhà tốt làm nô bộc, Triệu Đại Lực này lại vì muốn bán được nhiều bạc hơn, để còn tiếp tục đánh bạc, lại cố tình bán con gái đến cái nơi đó!"
Tuy Ngưu Đại không nói là nơi nào, nhưng nghe giọng điệu cũng biết, chắc chắn là kỹ viện. Phải nói, tên họ Triệu này còn không bằng súc sinh. Thạch Bạch Ngư cảm thấy sâu sắc, nhất thời cũng phẫn nộ: "Làm cha như vậy thật chẳng ra gì!"
"Đúng vậy!" Ngô Lục liếc nhìn Tống Ký: "Nhưng đại ca đã quyết định, tìm cho đứa trẻ một nơi tốt, tuy là làm nô bộc, nhưng ít ra còn hơn cái nơi đó. Chỉ là bán như vậy không đủ giá, thiếu tiền trả nợ cờ bạc, vẫn là đại ca tự móc túi bù vào."
Vương Khánh sợ Thạch Bạch Ngư không vui, vội đá Ngô Lục dưới bàn một cái, bổ sung: "Nhị đương gia đừng lo, số tiền này đại ca không bỏ không đâu. Sau này sẽ đòi lại từ Triệu Đại Lực, hơn nữa đại ca đã cảnh cáo hắn ta, chỉ cần bước nửa bước vào sòng bạc, sẽ chặt tứ chi ngâm rượu, tên khốn đó sợ đến mức tè ra quần, sau này chắc chắn không dám nữa!"
Nghe đến đây, Thạch Bạch Ngư mới hiểu danh tiếng ác bá của Tống Ký từ đâu mà ra. Việc tốt không nói trước mặt, việc xấu không nói sau lưng, thế nên tiếng xấu mới đồn xa đấy mà. So với số tiền bỏ ra, Thạch Bạch Ngư còn thương Tống Ký hơn.
Thế nhưng việc này cũng thật không tiện làm trước mặt người khác, người ta sẽ không biết ơn, ngược lại còn nghĩ dễ bắt nạt, coi người ta là con mồi béo bở. Về sau cứ thế này, thì bao nhiêu tiền cũng không đủ bù.
Mấy người Ngô Lục nghỉ ngơi một lúc thì chuẩn bị về. Tống Ký trả công cho họ: "Đừng vội về."
Mọi người nhìn hắn.
"Nhân lúc trời còn sáng, ta định đến xưởng đá nhà họ Tề mua ít đá phiến về, lát nền sân." Lời Tống Ký khiến mọi người sững sờ. Phải biết trong vòng mười tám thôn này ngoại trừ nhà địa chủ, nhà nào cũng là sân đất nện, có ai lát đá đâu, có chút tiền cũng không phung phí như thế.
Thạch Bạch Ngư cũng ngây người, theo phản xạ quay đầu nhìn con đường tro than mình vất vả tạo ra ngoài sân.
"Đại ca, huynh thật sự muốn mua đá lát sân?" Ngô Lục hỏi.
"Ừ." Tống Ký nói làm là làm: "Đi."
Rồi dẫn mọi người phong phong hỏa hỏa đi đến xưởng đá nhà họ Tề, để lại Thạch Bạch Ngư lặng im nhìn con đường tro than trong sân.
Tống Ký chuyến này đi ra ngoài, đến tối mới về. Kéo theo ba xe đầy ắp đá phiến. Thạch Bạch Ngư đang nấu cơm trong bếp, nghe động tĩnh đi ra giật mình: "Nhiều thế?" cậu vốn tưởng Tống Ký lát sân nhiều lắm cũng chỉ lát một con đường ra vào sân, nhìn tình hình này, là định lát hết sao?
"Ừ." Tống Ký vỗ vỗ tay đi đến trước mặt Thạch Bạch Ngư, nhìn chằm chằm vết đen trên mặt cậu: "Đang nấu cơm?"
Thạch Bạch Ngư gật đầu. Tống Ký lau lau mặt cho cậu: "Nấu nhiều một chút." Rổi sau đó xoay người gọi mọi người lát đá phiến, xem ra là định tranh thủ lát cho xong.