Xuyên Nhanh: Tôi Với Vai Ác Là Trời Sinh Một Đôi

Chương 20: Xuyên thành vai ác thiếu gia trong văn cẩu huyết

Mộc Nhan kéo Tư Vinh về nhà, sau đó lại làm như không có việc gì, gạt mọi chuyện ra sau đầu.

Tư Vinh biết Mộc Nhan có phản ứng giữa huynh đệ bình thường không nên có.

Suy nghĩ cẩn thận, đêm đó Tư Vinh triển khai phản kích.

Mỗi ngày, Tư Vinh tắm rửa xong bắt đầu mặc áo tắm dài xuất hiện trước mặt Mộc Nhan, có khi “Không cẩn thận” lộ ra một mảnh vai ngọc.

Mộc Nhan thường đáp lại: “Coi chừng cảm lạnh.”

Chọc Tư Vinh thiếu chút nữa thăng thiên.

Cũng may lời cảnh cáo của Tư Vinh có tác dụng, trong khoảng thời gian ngắn Triệu Kha không có quấy rầy Cố Tiêu Tiêu.

Từ khi hai người nhận thân, Cố Tiêu Tiêu chậm rãi bỏ quên Mộc Nhan ỷ lại Tư Vinh.

“Cuối cùng, cốt truyện ảnh hưởng khiến Tư Vinh thích Cố Tiêu Tiêu.” Mộc Nhan có chút buồn bực.

Hệ thống mắng to: “Đầu gỗ, chẳng lẽ nhìn không ra Tư Vinh có ý với cậu! Gỗ mục không thể khắc!”

......

Trước một ngày sinh nhật Triệu Kha, Tư Vinh nhận được điện thoại Úy Lăng.

Hai nhà sắp tới hợp tác một hạng mục, mục đích gọi điện thoại là vì muốn Tư Vinh thay thế Tư gia tham dự yến tiệc sinh nhật Triệu Kha.

Lấy thân phận bà và Tư Mạnh Nham không thích hợp chúc mừng một tiểu bối.

Úy Lăng lạnh nhạt, giống như phân phó một nhiệm vụ.

“Lễ vật đã chuẩn bị xong, ngày mai trợ lý sẽ đón con.”

Giọng điệu việc công xử theo phép công, sớm thành thói quen không quan tâm Tư Vinh.

Nhìn giao diện di động, đầu điện thoại bên kia sớm đã cắt đứt.

Mặt mày Tư Vinh nhiễm một tầng ủ rũ.

“Là ai chọc Tư thiếu gia không vui?” Trong tay Mộc Nhan bưng một ly trà mật ong ngồi xuống bên cạnh Tư Vinh.

Giọng nói Mộc Nhan trầm ổn giống như mặt trời xua tan khói mù trong lòng.

Tư Vinh tâm tình tối tăm nhìn đến Mộc Nhan, một cái chớp mắt mây mù tan.

Từ ngày Mộc Nhan vào sống ở nhà Tư Vinh, không có dọn về.

Mặc dù đồ đạc trong nhà sớm đã đặt mua thỏa đáng nhưng Mộc Nhan lấy kế tân gia cần chọn ngày lành tháng tốt, cự tuyệt ăn vạ trong nhà Tư Vinh.

Tư Vinh không cự tuyệt, căn nhà trống vắng nhiều thêm một ít đồ vật của Mộc Nhan.

Mộc Nhan lặng yên không một tiếng động xâm lấn lãnh địa Tư Vinh.

Tư Vinh ngẩng đầu đối diện một đôi mắt hổ phách, ánh mắt người nọ ôn nhu lưu luyến.

Thân thể hắn hơi cong, cười khổ.

Chỉ một cái chớp mắt, trong lòng Mộc Nhan có đáp án: “Là dì.”

Đưa mật ong trong tay cho Tư Vinh: “Có ủy khuất gì cứ nói, tôi nghe cậu.”

Những lời này thành công làm nét mặt Tư Vinh biểu lộ tươi cười.

Hắn áp chế ý cười khóe miệng, mạnh miệng nói: “Ấu trĩ, ai cần cậu quan tâm?”

Mộc Nhan nghiêm túc nhìn về phía Tư Vinh.

Ý thức được Mộc Nhan không nói giỡn, ý cười trên mặt hắn biến mất.

Mấy ngày nay Tư Vinh trong tối ngoài sáng “Câu dẫn” Mộc Nhan, Mộc Nhan lại làm như nhìn không thấy.

Hiện tại, đối phương để bụng hắn, chứng tỏ cậu ta về sau cũng đối xử người khác như thế?

Nghĩ vậy, ý cười trên mặt Tư Vinh biến mất, hắn thấp giọng mắng thầm: “Thứ hỗn đản đùa bỡn tình cảm.”

Nhìn bóng dáng hắn giận dữ rời đi, Mộc Nhan muốn đuổi theo.

Tư Vinh đột nhiên xoay người, hô to: “Đừng theo, để tôi yên.”

Mộc Nhan: “Tôi......”

Đáp lại cậu chính là một tiếng đóng cửa thật lớn.

Mộc Nhan vô thố đứng ở cửa, lần đầu tiên mê mang: “Hệ thống, vừa rồi tôi nói sai cái gì ư?”

Hệ thống cười ha hả: “Ha ha ha ha, tôi đã nói cậu sớm bị vai ác tóm.”

Hệ thống mang theo âm điệu điên khùng liên tục quanh quẩn bên tai.

“Tóm lấy? Tôi yêu Tư Vinh.”

Lần này Mộc Nhan không có phủ nhận, nghiêm túc tự hỏi bắt đầu từ khi nào có cảm giác với Tư Vinh.

Nhiệm vụ khiến cậu chần chờ, trải qua một tiểu thế giới, thời gian Tư Vinh bên mình quá ngắn……

Cửa đột nhiên mở ra, hai mắt Tư Vinh đỏ ngầu.

Thấy Mộc Nhan nhìn về phía hắn, Tư Vinh hỏi ra nghi hoặc giấu trong lòng: “Ngày Cố Tiêu Tiêu chuyển đến trường cậu thay đổi, cậu vẫn là cậu sao......”