" Được rồi đó."
Anh nhấc cánh cổng sang một bên tạo ra một lối đi vừa được 2 người.
" Nhưng cái cổng này cần được thay mới rồi. Nó không sử dụng được nữa, cô nên cân nhắc."
Anh cười nhìn cô. Đôi mắt dịu dàng như nước, khiến cô ngẩn người.
" Ninh Miên."
"A…. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều."
Cô giật mình. Thấy xấu hổ vì hành động của mình vừa rồi. Cô đâu phải người như thế đâu chứ, nay lại tỏ vẻ ra là một người mê trai thế này.
" Tạm thời cứ thế nhé. Có việc gì cứ sang bên cạnh tìm tôi."
" Được. Sau khi sắp xếp xong tôi sẽ sang chào bà Hoa."
Người đàn ông nghe được câu trả lời của cô cũng không lán lại lâu. Anh quay trở về căn nhà xinh đẹp bên cạnh.
Ngắm nhìn căn nhà bên cạnh, cô cũng đang tưởng tượng ra căn nhà của mình cũng sẽ trở lên tươi đẹp như thế nào. Nhưng nhìn vào chiếc sân đầy cỏ dại, cánh cổng hỏng cô thầm thở dài. Chắc là còn lâu mới được. Haizzz.
Bước đến cửa nhà mở khóa. May mắn là mọi việc đều thuận lợi, cánh cửa này không hề chống đối cô. Cô vào nhà một cách dễ dàng.
Trong nhà vẫn là sự bố trí quen thuộc mà cô vẫn nhớ. Tuy nhiên do lâu không có người ở nên nó phủ một lớp bụi.
Bước vào căn phòng ngủ ở lầu một, đặt vali đồ đạc vào phòng cô bắt đầu tổng vệ sinh căn nhà.
Trước tiên là phòng ngủ và phòng khách. Đây là hai nơi cần thiết để dùng cho hôm nay. Còn lại thì cứ để mai tính.
Bước vào bếp kiểm tra, không hề có nước, điện cũng không có. Do lâu ngày không có ai ở nên dịch vụ bị ngắt hết . Đồ dung thì cũng phải chờ hoạt động được xem co hỏng hóc gì hay không. Chắc ngày mai cô phải đi đăng kí cấp lại điện nước mới được.
May là ở đây mỗi nhà đều có một chiếc giếng khoan ngoài trời. Dùng nước ở đó để lau tạm cũng được. Trước đây cô cũng từng sử dụng nó, không khó lắm.
Dọn dẹp xong 2 căn phòng đã là việc của một tiếng sau. Nhìn mọi thứ sạch sẽ khiến cô hài lòng. Ngoài trời cũng đã sẩm tối lại.
Cô bước ra sân múc nước rửa tay, lau qua mặt mũi.
Hình như có ai đó đang gọi cô.
" Ninh Miên. Bà bảo tôi gọi cô sang ăn cơm."
Là Tạ Hoài An đang đứng ngoài bờ rào rậm rạp gọi cô. Ở đây người ta không dùng hàng rào xây mà đều là những hang tre gỗ cao ngang ngực. Nhà cô cũng có nhưng lại bị bao phủ bởi lớp cỏ cao vυ't. Nhưng chắc có lẽ do anh cao nên vẫn vừa với tầm của nó.
Mới đầu cô định từ chối nhưng không nghĩ lại đều là hàng xóm sau này sẽ còn gặp nhau, giúp đỡ nhau nhiều. Từ chối cũng không hẳn là tốt.
" Được. Chờ một chút tôi vào nhà lấy chút đồ."
Không chờ câu trả lời của Tạ Hoài An, cô vội vàng bước vào nhà mở vali lấy một ít đặc sản ở Hà Thành. Sang nhà người ta ăn cơm nên cầm theo chút quà mới phải phép.
Cô khóa kĩ cửa nhà lại. Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, Tạ Hoài An vẫn đang đợi cô ở đó.
Nhanh chân bước qua cánh cổng rỉ sét đến gần anh. Anh đã thay một bộ quần áo khác . Một chiếc áo dài tay màu trắng kem cùng một chiếc quần thể thao màu đen trông vô cùng thoải mái. Nhìn có cảm giác gần gũi hơn. Chiếc bóng đổ dưới ánh đèn đường trông càng cao lớn.
" Đi thôi."
"Ừm."
Cả hai đều không thân thiết nên không có gì để nói. Cứ thế đi sang căn nhà bên cạnh.
Bước vào nhà bên cô mới thấy rõ sự khác biệt. Tuy cấu trúc của các căn nhà ở dãy này đều giống nhau nhưng trong căn nhà này mọi đồ đạc đều là đồ tốt, trông rất đắt giá. Mọi thứ đều được bày biện theo phong cách châu âu.
Lúc này bà Hoa bưng bát canh từ phòng bếp ra bàn ăn. Nhìn thấy cô liền nở nụ cười tươi.
"Ninh Miên đến rồi à. Mau ngồi đi."
Không nhớ đã bao lâu không gặp bà. Chắc cũng khoảng một hai năm. Mỗi lần cô về thì cũng vội vội vàng vàng làm chút chuyện rồi đi. Bà Hoa tên đầy đủ là Chu Mỹ Hoa. Từ hồi nhà cô chuyển về đây thì nhà ông bà đã luôn ở đây rồi.
Cô cũng nghe nói cách đây vài năm cụ ông Tạ cũng đã rời đi. Cô cứ nghĩ bà sẽ đi ở cùng con cháu nhưng không ngờ bà vẫn ở đây.
Cùng lúc đó Tạ Hoài An đến đỡ bát canh đến tay mình rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
" Cháu chào bà ạ. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Có chút quà mang sang biếu bà và anh."
Cô nói rồi vội vàng đưa đống đồ trên tay cho bà.
" Lại còn quà cáp làm gì. Cái con bé này mau ngồi đi."
Bà Hoa cũng đưa tay ra nhận đồ. Bà biết rằng nếu không nhận đồ thì cô sẽ không thoải mái cảm thấy khó xử. Chi bằng cứ thuận theo ý cô. Rồi bà chỉ tay qua Tạ Hoài An:
" Đây là Hoài An cháu trai của bà. Chắc hai đứa đã gặp nhau trước đó rồi."
Cô gật đầu rồi liếc về phía anh. Đáp lại là một nụ cười như tắm nắng xuân từ chàng trai ấy.
" Vâng. Chiều nay chúng cháu đã gặp nhau rồi ạ."
Xong việc chào hỏi lễ nghĩa, mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn là bốn mặn một canh, nhìn đã biết là rất ngon.
" Mấy món ăn đơn giản cháu đừng chê nhé."
" Bà à. Bà còn nói thế là cô ấy không dám ăn đâu."
Tạ Hoài An ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Cười nói với bà Hoa, nhưng ánh mắt như có như không nhìn cô.
" Nhiều lắm rồi bà ơi. Cháu sợ chúng ta ăn không hết thôi ạ. Trông rất ngon mà bà."
Cô cũng không nói quá. Đồ ăn ở quê cô luôn là tự cung tự cấp, chất lượng thì khỏi phải bàn rồi.
Trên bàn ăn đa phần là bà Hoa hỏi cô và Tạ Hoài An trả lời. Nhưng lại không hề có sự gượng gạo như cô đã suy nghĩ.
Tưởng chừng rằng cô sẽ không ăn nhiều nhưng bà Hoa trên bàn ăn liên tục gắp đồ cho cô. Đến cuối bữa cùng với chiếc bụng căng tròn do ăn quá nhiều, cô nghi ngờ có phải nay mình là người đã dọn hết cái bàn này hay không.
" Nhà cháu chưa có điện nước đúng không? Hay hôm nay sang nhà bà ở tạm đi. Ngày mai có rồi hãy về."
"Không cần đâu ạ. Cháu đã dọn xong rồi, ban đêm cũng không cần dùng đến mấy thứ đó. Chỉ là tí cháu muốn nhờ phòng tắm nhà mình một lúc ạ."
" Không thành vấn đề. Cháu muốn sang đây ở luôn còn được. Haha."
Bà Hoa híp mắt nhìn cô đầy hiền hậu.
Cuối cùng bà Hoa cũng không cho cô động việc gì, đuổi cô về lấy đồ còn sai Tạ Hoài An đưa cô về. Cô chỉ biết vâng lời.
Mọi việc xong thì đã quá mười giờ đêm. Cô chào tạm biệt bà và Tạ Hoài An để trở về trước lời lôi kéo ở lại của bà.
" Vậy thêm liên lạc đi. Có việc gì thì gọi tôi cũng nhanh hơn là chạy sang nhà. Hơn nữa như vậy bà tôi cũng yên tâm hơn."
Đột nhiên anh đưa điện thoại ra yêu cầu trao đổi. Trước mặt bà cô không tiện từ chối, hơn nữa đây cũng là một điều tốt. Cầm lấy điện thoại anh thêm bạn bè.
Sau đó vẫn là Tạ Hoài An đưa cô đến cổng. Anh chờ cô vào nhà mới quay người trở về.
Xuyên qua lớp cửa kính dày trong màn đêm tối, bóng dáng người đàn ông dần mờ nhạt rồi khuất hẳn. Cô chợt nhận ra hình như quyết định về quê của mình cũng không hẳn là xấu.