Cuối xuân, những hạt mưa lạnh lẽo rơi trên thềm đá, Mộ Cẩn vừa bước ra khỏi lều, thì đã gặp ngay Dương thẩm.
"Cẩn cô nương, không xong rồi! Tiểu thư Hoắc gia gọi người đến Tấn Sự Đường!"
Dương thẩm lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.
Bởi vì mọi người đều biết, Mộ Cẩn và Hoắc Yên có rất nhiều hiềm khích với nhau.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ thiếu quân Lăng Tiêu.
Ở Hàn thành, Hoắc gia là danh gia vọng tộc, là thế lực theo thiếu quân Lăng Tiêu sớm nhất, cũng là cánh tay đắc lực của hắn.
Bảy năm trước, Hoắc Yên vừa gặp đã yêu thiếu quân Lăng Tiêu, hết lòng muốn trở thành đạo lữ với hắn.
Nhưng không ngờ, thiếu quân từ trước đến giờ không quan tâm nữ sắc, thế mà chỉ trong một chuyến đến Đông Lĩnh, hắn lại mang về một thiếu nữ mồ côi vô danh.
Hằng đêm, cả hai ở chung một lều, dù chưa có danh phận, nhưng về mặt quan hệ thì ai cũng thấy rõ..
Mà thiếu nữ đó, chính là Mộ Cẩn.
Vì chuyện này, việc liên hôn giữa Hoắc gia và Uyển Lăng Tiêu bị cản trở.
Hiển nhiên, Mộ Cẩn đã nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt Hoắc gia.
"Thiếu quân rời thành bế quan nửa tháng trước, không thể có mặt để nói giúp người... Hoắc gia nắm quyền ở Hàn thành nhiều năm, thế lực rất mạnh, người phải cẩn thận." Nhìn Mộ Cẩn, Dương thẩm sinh ra lòng thương hại.
Chỉ thấy Mộ Cẩn cúi mặt, trông rất yếu ớt mỏng manh.
Da nàng trắng như hoa sen mới nở, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, ngón tay thon dài, rất xinh xắn.
Dưới chiếc ô trắng, hai chiếc trâm cài trên đầu nàng lay động theo gió, váy trắng chấm đất, nhìn như tiên giáng trần, không nhuốm màu bụi trần.
Nhưng dáng vẻ này... không phù hợp với Tây Lĩnh.
"Dương thẩm." Mộ Cẩn hỏi: "Thẩm có biết tại sao tiểu thư Hoắc gia lại gọi ta đến không?"
"Ta, ta không biết."
Không nhận được câu trả lời, Mộ Cẩn nhẹ nhàng mím môi, khoác áo lông thỏ, đi đến Tấn Sự Đường.
Hàn Thành, nằm trên vùng núi Tây Lĩnh.
Nhìn từ xa, núi non như phủ bụi tuyết.
Nhưng khi đến gần, tất cả đều là "Lều trại" và quần điện Tây Lĩnh.
Nhiều năm qua, Tây Lĩnh và Bắc Ngũ Quận chìm trong chiến loạn, mọi người sống trong các lều và quần điện thu nhỏ, để có thể dễ dàng di chuyển.
Mưa lạnh tuôn rơi, quần điện trắng tuyết phủ màu xanh, Mộ Cẩn vừa bước vào trong đã cảm nhận được sát khí, nhiều ánh mắt đều đổ dồn vào nàng.
Đây là cảnh tượng thường thấy.
Vì thân phận của Mộ Cẩn ở đây thật sự quá nhạy cảm, quá khó xử.
Uyển Lăng Tiêu, người hiện đang nắm quyền ở Tây Lĩnh, thiên tài tuyệt thế, sát phạt quyết đoán, chưa đầy trăm tuổi đã nắm quyền ba thành Tây Lĩnh, là kỳ tài hiếm có.
Trăm năm qua, người muốn trở thành đạo lữ của hắn nhiều không kể xiết, nhưng hắn chưa từng để bất kỳ cô nương nào bên cạnh, mà hai năm trước lại đột nhiên phá lệ cho Mộ Cẩn.
Tuy nhiên, hắn không cho nàng danh phận hay sự quan tâm nào, chỉ cho nàng ở trong một lều, thỉnh thoảng lại đến qua đêm.
Mặc dù phong tục Tây Lĩnh cởi mở, nhưng cứ kiểu không danh phận như vậy, thái độ của Uyển Lăng Tiêu đối với Mộ Cẩn thật sự khiến người ta rất khó hiểu.
Giống như mập mờ... Cũng giống như đang khinh thường.
"Quỳ xuống!" Mộ Cẩn vừa bước vào đã nghe một giọng quát lớn.
Mộ Cẩn không động đậy.
Người trên đài cao cười lạnh: "Sao đây? Mộ Cẩn, ngươi nghĩ mình là chim hoàng yến được thiếu quân nuôi dưỡng, nên thấy ta không cần quỳ sao? Ngươi đừng quên, trước khi ngươi đến Tây Lĩnh, Hoắc gia đã dâng thành, dâng kế cho thiếu quân, có thể nói là công thần của hắn, hiện tại tuy không nắm quyền, nhưng ở Tây Lĩnh thì vẫn có địa vị."
“Ngươi muốn ỷ vào sự sủng ái của thiếu quân, ngỗ nghịch với Hoắc gia và cao thủ tứ phẩm sao?”
Mọi người nhao nhao cười nhạo nàng.