Ta mang theo giấy viết thư nhìn ba vòng, nhìn không ra là ý gì.
Khi Thái tử phát bệnh, lão ngự y đáng thương bị cung nhân một trái một phải kéo đến Đông cung.
Lúc đến thở hồng hộc, mặt đỏ bừng.
Nhìn qua cũng không khá hơn thái tử điện hạ chút nào.
Ngay sau đó, chính là khám bệnh, kê đơn thuốc, lải nhải lải nhải một đống lớn cấm kỵ.
Nửa canh giờ sau, ta nhìn một ngăn thuốc lớn, nhịn không được run lẩy bẩy.
Khó trách trên người điện hạ có mùi thảo dược nhàn nhạt, thì ra mỗi ngày phải uống nhiều thuốc như vậy, so với ngâm trong bình thuốc có gì khác nhau.
Ta nhìn thoáng qua tẩm cung Thái tử, thành thục lắc đầu.
Thái tử mặc dù thân thể yếu ớt, nhưng thật sự là một đại mỹ nam.
Hắn sinh ra khi bệ hạ nhất thống Tề Triệu hai nước.
Lúc đó bệ hạ nhìn lãnh thổ rộng lớn vô ngần, đặt tên cho đứa bé đang chờ mong này là “Ngân”.
“Triệu Ngân.”
Tựa hồ cũng là hi vọng Thái tử sau này trở thành đế vương quyết đoán sát phạt, mở mang bờ cõi.
Nhưng mà......
Thái tử điện hạ trưởng thành một kẻ bệnh hoạn.
Một bước thở gấp ba lần, bệnh cốt chi ly.
Bởi vì sinh bệnh, cảm xúc không thể lên lên xuống xuống, bởi vậy biệt viện của Thái tử điện hạ luôn rất nhạt, thoạt nhìn, sơ lãnh mà cao quý.
Nhưng hắn kỳ thật...... Ngay cả bát cũng bưng không vững.
Ta thật sự nhìn không nổi, tiếp nhận chén thuốc, hầu hạ hắn uống thuốc xong.
Bài học sinh tồn đầu tiên của Đông Cung: Có một số việc một khi đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại.
Giống như hầu hạ Thái tử vậy.
Ngay từ đầu chỉ là hầu hạ hắn uống thuốc, sau đó dần dần thêm vào mặc quần áo.
Sau đó chính là tiếp nhận tất cả sinh hoạt hàng ngày của hắn.
Ta kinh ngạc vì trước đây mình chưa bao giờ hầu hạ người khác lại nhanh chóng nắm giữ tinh túy chăm sóc thái tử điện hạ.
Càng kinh ngạc hơn chuyện Thái tử điện hạ còn tự nhiên tiếp nhận y phục, đưa tay, cơm, há mồm nhanh hơn cả ta.
Vì thế, bản thân ở trong Đông cung lớn như vậy thân kiêm mấy chức lại chỉ có thể lấy được một phần bạc.
Điện hạ, điện hạ thân ái của ta, ngài làm sao ngủ được.
Ta thương thái tử thân thể suy yếu, vốn cũng là muốn người chiếu cố ta.
- Hơn nữa thu nhiều vàng bạc châu báu của người ta như vậy, không làm chút gì cũng ngượng ngùng.
Nhưng ta nguyện ý là một chuyện, Thái tử điện hạ không cự tuyệt chút nào lại là một chuyện khác.
Đương kim Thánh Thượng tuy rằng còn trẻ, nhưng năm xưa chinh chiến sa trường, không khỏi lưu lại rất nhiều căn bệnh, tinh lực không đủ. Đại khái hai năm trước, Thái tử đã ở bên cạnh quản lý chính sự.
Điện hạ đang phê tấu tấu chương.
Ta lặng lẽ dời nghiên mực ra xa.
Một lát sau, ta như nhìn thấy bàn tay muốn chấm mực của hắn trống không.
Ta đứng một bên che miệng cười.
Thái tử nhìn ta một cái, chậm rãi đưa tay ra xa một chút, một lần nữa đυ.ng phải nghiên mực.
Sau đó hắn muốn lật sách, ta cố ý giấu sách ở phía sau không đưa cho hắn.
Hắn vươn tay trái tới bắt, thừa dịp ta né sang bên kia, vươn tay phải rút sách đi.
Điện hạ tính tình đích xác rất tốt, sẽ không tức giận.