Tửu Quán Nương Tử

Chương 6: Mối thù nhất định phải thanh toán

Trong phòng Đại Nương Nương, đồ đạc bị quăng lung tung, thậm chí trên sàn còn có nhiều mảnh vỡ, dường như vừa trải qua một trận phong ba bão táp.

” Vậy mà nó lại không chết, đáng lẽ ra giờ nó phải nằm liệt dường rồi chứ, ngươi có thấy tận mắt nó uống thuốc hàng ngày không vậy ? ” Đại nương nương hỏi lại bà Liên lần nữa:

”Dạ Thưa phu nhân, thần tận mắt chứng kiến mỗi ngày đều uống bát thuốc đó” Bà Liên giọng run run sợ hãi.

” Đúng là không làm nên tích sự gì, cho liều lượng nhiều hơn đi, phải cho nó chết càng sớm càng tốt tránh hậu quả sau này ” Đại Nương Nương lạnh lùng ra lệnh, vẻ mặt đầy mưu toan và độc ác, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm tàn nhẫn.

“ Lọc cọc lọc cọc” tiếng chén dĩa từ đằng xa, đang dần dần tiến lại gần phòng của tiểu thư, tiếng càng lúc càng to lúc này tiểu thư đang đọc cuốn sáng về ẩm thực của nhà họ Vương này, âm thanh dừng trước cửa.

” Knock knock, tiểu thư đã ngủ chưa. Nô tỳ mang thuốc tới cho tiểu thư uống đây ạ” Bà Liên lúc này hỏi thăm dò.

Sở Nhiên không hiểu đêm hôm khuya khoắt như này sao lại mang thuốc tới uống sở dĩ có gì gấp gáp sao?

“ Để ngày mai ta uống, đừng làm phiền giấc ngủ của ta ” Cô hỏi bà Liên.

”Dạ bẩm tiểu thư, theo đại phu nói hiện tại bệnh tình của tiểu thư chuyển biến khá xấu nên phải uống thuốc mỗi ngày” Bà Liên đáp giọng run run.

Theo trong trí nhớ nguyên chủ, Sở Nhiên đều phải uống thuốc mỗi tuần nhưng dạo gần đây đại phu chưa tới khám cho Sở Nhiên sao lại biết được tình trang sức khỏe.

“Ngươi vào đi ” Sở Nhiên đành phải xem thử là đại nương nương lại bày trò gì.

Bà Liên mở cửa bước trên tay cầm bát thuốc nóng như vừa mới làm xong.

”Đây là thuốc được đại phu tự tay kê, nó sẽ giúp tiểu thư phục hồi thể trạng của mình nhanh chóng, mời tiểu thư nếm thử ” bà Liên nói với giọng đầy kính cẩn.

”Ngươi cứ để đó đi lát ta sẽ uống” để cho chắc chắn thuốc này không vấn đề cô kêu Bà Liên.

”Da không thuốc này chỉ có thể uống nóng, để nguội nó không còn chất dinh dưỡng đâu ạ” Bà Liên vội vàng đáp lại.

”Được rồi để ta uống” Sở Nhiên cầm cái bát lên điều đâu tiên cô ngửi thấy giống mùi hạnh nhân đắng. Đây là độc thường thả trong thức ăn sẽ có một chút mùi tỏa ra sở dĩ cô biết cái này vì cô đã từng thả độc như vậy trong quân đội địch.

Cô bắt đầu giả bộ đưa trước miệng rồi đẩy bát lên bịt kín môi lại như đang uống thuốc. Cô liếc mắt nhìn bà Liên thì thấy bà Liên nhìn chằm chằm như muốn xác nhận cô đã uống.

Sở Nhiên ngừng động tác lại than với bà “Đắng quá thuốc này uống được không vậy. ”

Bà Liên đáp “Thuốc này của đại phu chắc chắn uống được”.

”Vậy người uống thử cho ta xem” Sở Nhiên đối đáp lại.

”Dạ không được thuốc này cho tiểu thư. Thần không thể uống được” Bà Liên giọng run lên, tay chân bắt đầu run rẩy theo.

”Hay là trong này có thuốc độc nên người không dám” Sở Nhiên thấy bà run sợ thì hỏi thẳng vấn đề.

”Thần không...Thần không dám ạ! ” Bà Liên bắt đầu sợ đến mức nói lẩm cẩm.

Chân tay Bà Liên bắt đầu mềm yếu đi, Sở Nhiên dùng sức cằm nắm cái cầm của bà ta để chỉa thẳng lên trời cô từ từ đưa nghiêng bát xuống miệng bả thù dọa hỏi “Có phải ngươi bỏ độc vào trong bát ta không?”

Bà rung lắc đầu như muốn thoát ra khỏi tay Sở Nhiên nhưng không được, cái bát càng ngày càng nghiêng gần như muốn đổ nước, khi gần tới đỉnh bà Liên mới thốt lên “ Là phu nhân, là đại nương nương sai bảo ta, nô tỳ bị ép buộc ạ. ”

”Làm ơn tha cho tiểu nhân, tiểu nhân không làm theo lệnh tiểu nhân bị xử trảm đó ạ” Bà Liên quỳ xuống, khóc lóc van xin Sở Nhiên mới ngừng.

”Thuốc này có tác dụng gì?” Sở Nhiên tra khảo moi móc thông tin từ Bà Liền.

”Thuốc này sau khi uống vào cơ thể không chỉ trở nên suy nhược trên người xuất hiện những cục mụn ghẻ lan khắp cơ thể. ” Bà Liên thành tâm hồi đáp.

Sở Nhiên kinh người sợ hãi, không ngờ ở thế giới này lại tàn khốc như thế nếu như lúc nãy mà cô uống vào không biết tình hình ra sao.

”Vậy trước giờ ngươi đưa ta thuốc đều có độc hết sao” Cô bóp chặt cằm bả hơn.

”Dạ... nhưng nó chỉ là loại nhẹ ạ so với mẹ tiểu th...” Bà Liên hốt hoảng, ngột ngạt do Sở Nhiên bóp mạnh gấp rút nên lỡ mồm thêm thông tin mẹ tiểu thư cũng bị dính độc này.

”Ngươi nói cái gì mẹ ta bị hạ độc à” Sở Nhiên vừa nghe cơn tức đạt đỉnh điểm cô bóp mạnh vào cổ bà Liên.

”Xin tiểu ...” Hô hấp bà Liên bắt đầu thở mạnh, bà cố xin nói nhưng không nói lên lời được.

Sở Nhiên ngày một bóp chặt thêm, cô nhận ra tức giận không giải quyết được gì, cô thả ra muốn biết được sự thật ” Người kể cho ta toàn bộ sự việc bắt đầu lúc ta vừa mới sinh đi. Nếu thiếu một chữ người chết không toàn thây đâu".

Bà Liên hoảng sợ bắt đầu kể hết toàn bộ sự thật.

Khi xưa mẹ của tiểu thư nha hoàn được đại nương nương thu nạp về do nhan sắc trời ban nên được nhiều nam nhân để ý tới trong đó có cả Vương gia, được đà lấn tới Vương gia phong chức phu nhân từ nha hoàn thành Tam Nương Nương, cô lun được sủng ái đến mức các phu nhân nổi máu ghen hờn, một ngày nọ Tam Nương Nương mang thai tiểu thư, Đại Nương Nương thấy sợ chiếc ghế gia tộc không nằm trong con trai mình nên ả ta giả mang thuốc hồi phục cho thai nhi nhưng thật chất lại thuốc độc này. Khi uống vào triệu chứng thật sự khó nhận ra đến 1 tuần sau trên người mới xuất hiện những vết đốm và suy nhược cơ thể bắt đầu hình thành trong cơ thể cô ấy. Do nhan sắc đi xuống và biết cô sinh ra con gái nên Vương Minh cũng bắt đầu lạnh nhạt với cô rồi đến ngày cô sinh ra Sở Nhiên nhưng ổng cũng không quan tâm đến chỉ cho người hầu mang canh bồi bổ. Do chất độc trong cơ thể ngấm quá lâu và mới sinh nên không qua khỏi chỉ sau 1 tháng.

Sở Nhiên nghe xong bỗng nước mắt rơi trên má khi nào không biết như thể nguyên chủ của cơ thể này vẫn còn đọng trong người cô.

Sở Nhiên nhìn thẳng vào mắt bà Liên “ Đây lần thứ 2 rồi ” cô lấy trâm cái tóc đâm thẳng xuống lòng bàn tay bà Liên cảnh báo “Nếu còn lần nữa sẽ không phải là như thế này đâu”

"Tiểu thư tha mạng cho tiểu nhân lần sau không còn vậy nữa đâu ạ. Xin tiểu thư tha mạng." Bà Liên khóc lóc đau đớn van xin Sở Nhiên. Máu từ lòng bàn tay chảy dài xuống đất.

Sở Nhiên không muốn chuyện này làm lớn làm kinh động đến Vương gia nên đuổi bà Liên " Ngươi ĐI ĐI."

"Dạ, đội ơn tiểu thư tha cho cái mạng già này một mạng" bà Liên ôm bàn tay run rẩy nói, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.