Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Nhưng những người mặc áo blouse trắng này rõ ràng là đã từng trải, họ nhanh chóng bình tĩnh lại, có điều không lấy ra các dụng cụ khác, bắt đầu kiểm tra cơ thể Lâm Diệu.
"Cút ra" Lâm Diệu giãy giụa vài lần nhưng không thoát ra được
Những người mặc áo blouse trắng kia rõ ràng đều có cánh tay rất mảnh khảnh nhưng sức lực lại rất lớn
Nhưng cũng có thể là vì Lâm Diệu bây giờ là nhân ngư nên sức lực nhỏ, những người này hẳn cũng có tinh thần lực.
Tóm lại, chỉ trong chốc lát, cả nhân ngư đã bị bắt được, sau đó ấn xuống một cái bệ trông giống như thớt.
Lâm Diệu chửi thề
May mắn thay, những người mặc áo blouse trắng này chỉ kiểm tra cho cậu chứ không định làm tiệc cá sống hay gì đó, sau khi chiếu đủ loại máy móc lên người, những người mặc áo blouse trắng này đều lắc đầu đầy tiếc nuối.
Cảnh tượng như tội phạm bị phán tử hình này cũng đủ làm Lâm Diệu tức đến nổ tung.
"Thả ta ra!" Cậu hung hăng vùng vẫy một phen nữa nhưng không may là cơ thể nhân ngư này không nói được tiếng người, chỉ có thể giao tiếp cùng loại, cho nên đám người mặc áo blouse trắng này hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì, chỉ nghe được cậu phát ra âm thanh, xong lại uốn éo cả người. Nhân ngư vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, uốn éo một cái lại càng đáng yêu, khiến đám người mặc áo blouse trắng đều tan chảy, thậm chí còn quên luôn cả âm thanh khó nghe vừa rồi phát ra từ miệng nhân ngư này.
Những đứa trẻ dễ thương đều là thiên thần, có thể có ý đồ xấu gì chứ?
Ví dụ như bạn bị một sinh vật nhỏ dễ thương cào một cái, bạn có thể làm gì, tất nhiên là chọn cách tha thứ cho nó rồi.
Cuối cùng, người phụ nữ đứng đầu lo lắng Lâm Diệu sẽ làm hỏng vảy trên người, ảnh hưởng đến vẻ ngoài, trực tiếp tiêm cho cậu một mũi thuốc, khiến cậu chìm vào giấc ngủ.
Cô ấy nói: "Dây thanh quản của tiểu nhân ngư bị tổn thương, tiếng hát sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần lực, đưa thẳng đến khu X đi."
Mặc dù cậu trông rất đẹp nhưng giọng nói của tiểu nhân ngư lại có tác dụng phụ đối với tinh thần lực.
Những người có tinh thần lực hệ thực vật như họ vừa rồi nghe thấy giọng nói đó đã thấy không thoải mái, còn những người hệ động vật nghe thấy thì tinh thần sẽ càng kích động hơn
Mọi người nghe xong đều cảm thấy tiếc nuối, cuối cùng có người tiến lên một bước nói: "Giáo sư Lina, tiểu nhân ngư này đẹp như vậy, đưa đến khu X thật đáng tiếc."
"Đúng vậy, khu X toàn là những nhân ngư hung dữ và bị bệnh nặng, nhân ngư đáng thương này mà đến đó thì chắc sống không quá mấy ngày."
"Giáo sư Lina, nhân ngư này chưa chắc đã không bán được, có những gia đình quý tộc nuôi không chỉ một nhân ngư, có lẽ sẽ mua thêm một nhân ngư xinh đẹp về để ngắm chơi."
Thực ra, họ nghĩ rằng nếu không bán được thì nhân viên nội bộ cũng có thể mua nhân ngư này về nhà với giá rẻ.
Còn nếu bị đưa đến khu X thì nếu không may mắn như thế, chỉ vài ngày sau là không còn thấy nhân ngư lành lặn nữa.
Bất kể loài nào, chỉ cần đẹp thì sẽ luôn được ưu ái.
Huống hồ nhân ngư này còn đáng yêu như vậy.
Lina suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý: "Đưa nó đến khu D, tôi sẽ báo cáo với cấp trên."