Thiếu niên xinh đẹp ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn bọn họ, không nói một lời, ánh mắt anh lướt qua những vị khách phấn khích bên dướ không gợn sóng.
Người dẫn chương trình đã đạt được kết quả mong muốn, vì sự xuất hiện của nhân ngư cấp S, khiến sự nhiệt tình của những vị khách có mặt tại hiện trường tăng cao chưa từng có.
Anh ta lại nói một câu, một lần nữa đưa không khí của buổi đấu giá lên một tầm cao mới.
"Như mọi người đã biết, hiện nay nhân ngư ngày càng trở nên khan hiếm, nghe nói ở một số hành tinh, vùng biển đã không còn thấy nhân ngư nữa. Vì vậy, sau khi buổi đấu giá của Pandora lần này kết thúc, buổi đấu giá tiếp theo sẽ được tổ chức sau nửa năm. Vì vậy, những vị khách quý, nhất định phải trân trọng cơ hội đấu giá lần này đó."
Biểu cảm của những vị khách đều dừng lại vài giây, khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng trong mắt họ càng rực rỡ hơn.
Người dẫn chương trình thấy mục đích đã đạt được, cong môi, bắt đầu tiến hành các thủ tục tiếp theo.
"Thứ tự đấu giá lần này của chúng ta là theo thứ tự C B A S D, tiếp theo, hãy để nhân viên của chúng tôi mang nhân ngư cấp C lên trước, giá khởi điểm của họ đều là mười ngàn tinh tệ."
Trên thực tế, phần lớn mọi người sẽ mua nhân ngư cấp B và cấp c, một là vì giá cả hợp lý, có con chỉ cần ba mươi ngàn tinh tệ là có thể mua được.
Ngoài ra, cấp độ tinh thú của hầu hết người Hành tinh Seer đều ở cấp B và cấp C, mặc dù tinh thú có khả năng phát triển nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là một tỷ lệ cực kỳ nhỏ.
Quan trọng nhất là, những người bình thường như họ, căn bản không thể cạnh tranh với những quý tộc hàng đầu, chỉ cần sơ ý đắc tội với nhân vật lớn nào đó thì càng không đáng.
Sau khi cuộc đấu giá bắt đầu, ở hậu trường tham gia cuộc đấu giá lần này có ba mươi con nhân ngư được nhốt trong các l*иg kính khác nhau theo cấp độ.
Lâm Diệu xếp cuối cùng ở cấp D, tính theo thời gian, cậu là người cuối cùng được đấu giá.
Cậu quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng cũng hiểu được những người đó mở l*иg kính như thế nào, sau đó cậu nói với Lạc Lạc bên cạnh: "Chờ lát nữa những người đó đấu giá nhân ngư cấp S, cậu hãy đâm vào l*иg kính của tôi, đúng rồi, chính là chỗ này, nơi tôi chỉ tay."
Lạc Lạc vô cùng kinh hãi: "Trời ơi, Lâm Diệu cậu làm gì vậy?"
Lâm Diệu nhìn về phía lối ra với ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Tất nhiên là rời khỏi nơi quỷ quái này rồi."