Phương Thức Chính Xác Chinh Phục Thanh Khống

Chương 5

Hai người tán gẫu vài câu, cậu bất tri bất giác đi tới dưới lầu ký túc xá.

Quán trà sữa mới mở chiếu đèn quảng cáo, trong không khí thoang thoảng mùi trà trái cây, trà dâu tây.

"Mua một ly không?" Cô gái làm thêm đưa tờ rơi cho cậu, khi nhìn thấy mặt cậu thì bất ngờ khựng lạ: "Ưu đãi khai trương, trà dâu tây chỉ 20 tệ một ly."

“Không cần, cảm ơn." Phương Tri Nhiên nói.

Hai mươi tệ, đắt quá, uống xong liệu có sống lâu thêm mấy giây hay có thêm chút trí tuệ không?

Giá cả của đại học A thật sự đúng là tăng lên như chỉ số điểm trúng tuyển của nó.

Thang máy dừng ở tầng mười, cậu lôi chìa khóa từ trong túi ra và mở cửa phòng ký túc.

Bạn cùng phòng đã đi cùng nhóm nghiên cứu khác ra ngoài dự hội nghị, tuần này không có ở đây, căn phòng hai người của cậu rất vắng lặng.

Cậu đặt cặp sách xuống, ngồi ở bên giường, cởϊ qυầи thể thao màu đen rộng thùng thình, khập khiễng đi tới trước gương.

Cặp chân vốn trắng muốt đã bị chất liệu da cứng của bộ cosplay làm đỏ rực, mặt trước cũng bị sợi thắt lưng của bộ đồ quần áo cosplay cào lên mấy vết đỏ. Cậu cúi đầu tháo khóa chân, cuối cùng cũng giải phóng được đôi chân, chỉ là hai bên chân vẫn còn vết bầm tím, trông có vẻ thê thảm.

Cậu nằm xuống giường, đưa hai chân dài ra, định bôi chút thuốc trị bầm tím.

Điện thoại rung lên, Tô Gia gửi cho cậu một tin nhắn mới.

Tô Gia: “Tuyết Hoa, ngay vừa nãy Lẫm Khâm bỗng nhiên có sản phẩm mới vừa lên kệ.”

Tô Gia: “Chính là nhân vật giấy mà cậu thích gần đây ấy. Cái người tóc trắng, tính cách điên cuồng đó, trò chơi này ra sản phẩm mới của anh ta khá thường xuyên.”

“!!!" Lưng không còn đau, chân cũng không còn mỏi, Phương Tri Nhiên nhảy bật lên khỏi giường, mở link mua hàng.

Giấy màu miếng to thế này chỉ hai mươi tệ, rẻ quá, mua.

Lướt tiếp, chi tiết thế này chỉ mà chỉ ba mươi tệ, mua thêm vài món nữa.

Đặt trước ba tháng? Lâu không? Không lâu đâu. Đây không phải là chờ đợi, mà là cho cuộc sống chờ mong.

Phương Tri Nhiên hứng khởi đặt hàng.

Tô Gia: “All?”

F: “Đúng thế, mỗi loại đều mua, tiếp tục sống thành công.”

Tô Gia: “Ký túc xá của các cậu rất bảo vệ môi trường.”

F: “Sao thế?”

Tô Gia: “Có một cọng rau hẹ lớn như cậu.”

F: “...”

Tô Gia: “Nói thật, trước kia tớ không hiểu cậu yêu thích những nhân vật này vì lý do gì. Những nhân vật giấy mà cậu thích, có người trưởng thành, có người bệnh tật, có người điên cuồng, hầu hết đều là ăn tạp.”

Tô Gia: “Bây giờ tớ nghĩ ra rồi, mỗi nhân vật mà diễn viên l*иg tiếng "Mùa Đông" đã l*иg tiếng, cậu đều thích phải không!”

F: “(゜▽^*))”

F: “Không nói chuyện nữa, tớ đi học thôi. Lưu ý nhé, có một nghiên cứu sinh chuẩn bị nghiên cứu rồi.”

Sách Quý Hành Xuyên đưa cho cậu là do thầy hướng dẫn chung của bọn họ, thầy Quách Kiến viết. Nội dung chuyên nghiệp nhưng không khó hiểu, có rất nhiều thông tin bổ ích.

Phương Tri Nhiên gặm được non nửa quyển, nhân tiện vừa học vừa ghi chép lại.

Thấy thời gian không còn sớm, cậu đứng dậy, lấy bộ đồ ngủ, chuẩn bị đi tắm thì một trang sách trên bàn bị gió thổi bay.

Lời Phan Hủ nói ban ngày vẫn còn văng vẳng bên tai, cậu ngẫm nghĩ, cầm lấy điện thoại, chụp một trang sách

Gửi tin nhắn cho Quý Hành Xuyên.

F: “Chào buổi tối đàn anh! Trang này hơi khó, em không hiểu lắm, nhờ anh giải thích giúp em.”

Thế thôi.

Dùng cách tinh tế mà thông báo cho đàn anh biết tri thức này đã được đọc.

Nghiên cứu sinh ưu tú chăm chỉ học hành, ham học hỏi như lại được thêm vào câu chuyện một lần nữa.

-

Đêm nay Quý Hành Xuyên ở trong phòng thí nghiệm lâu thêm hai tiếng, khi rời phòng thí nghiệm, màn hình điện thoại sáng lên vài lần, có tin nhắn mới.

Anh thong thả tháo găng tay và khẩu trang, rồi cởϊ áσ lab trắng, sau đó xem điện thoại.

Tin nhắn đến từ nhóm sản xuất game MOBA "Bước Vào Ngàn Năm", thông báo rằng bản audio ru ngủ hôm qua đã phát sóng, đồng thời gửi cho anh vài bức ảnh chụp từ phần bình luận.