Dịch giả: Cam lột vỏ không hạt.
Người xuyên sách, có ai không phát điên.
Năm thứ 21 Thương Chi xuyên vào sách, tố chất đạo đức vẫn ổn định và tốt đẹp như xưa, nhưng trạng thái tinh thần lại ngập tràn nguy cơ.
Lúc nàng sắp nổi điên, đang trên đường đi tới đảo Bích Hải Triều Sinh, nàng gặp được đồng bạn cùng cảnh ngộ xuyên sách với mình.
Tương phùng cũng chẳng nhận ra, mặt đầy bụi, tóc pha sương.
Đêm qua trong mộng hồi hương, bên song cửa sổ người đương chải đầu.
Nhìn nhau chẳng nói lời gì, lệ trong đôi mắt muôn hàng tuôn rơi.
(Ba câu trên được trích trong bài thơ tế vợ của tác giả Tô Thức, tạm dịch: Cam lột vỏ không hạt.)
Hai người đầy nhếch nhác tàn tạ gặp lại nhau, nhưng không hề nhận ra đối phương.
Khi đó, Thương Chi đang mặc đồ của nam tử cổ đại, trên mặt dán đầy râu quái nón tự chế, trên vai đắp một chiếc vây cổ được cướp từ trại hải tặc, bên hông treo một thanh sáo và một bình hồ lô, sau lưng vắt hai thanh *loan đao bóng lưỡng, người say khướt, loạng choạng bước từ trong trại hải tặc mà nàng mới ra tay diệt gọn ra ngoài.
(*Loan đao: loại đao có lưỡi đao cong vòng.)
Còn Văn Nhân Thính Tuyết, một thân đồ trắng dính đầy máu đỏ tươi, khuôn mặt được quấn bằng miếng vải đen, lưng cõng một thanh kiếm, tay cầm một thanh kiếm, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài bị máu bắn dính đầy mặt, quanh người không phải máu khô vón cục thì cũng là mấy sợi lông trắng của cỏ lau đang bay lượn lờ.
Hai người gặp lại nhau trong biển cỏ lau trắng phao.
Gió lạnh rền vang, sợi bông bay đầy trời, các nàng lặng yên lướt qua biển cỏ lau, cùng bước lên một con thuyền bên bờ sông.
Văn Nhân Thính Tuyết mặc nguyên bộ đồ trắng dính đầy máu hỏi: “Hải tặc nơi này là do ngươi gϊếŧ?”
Thượng Chi cất giọng cười to: “Gϊếŧ đến vô cùng sảng khoái!”
Nàng giơ hai tay rút hai thanh loan đao sau lưng: “Ngươi là người nhà của đám hải tặc này? Tìm tới ta trả thù?"
Văn Nhân Thính Tuyết lạnh lùng nói: “Ta không phải, ta chỉ muốn qua sông.”
Thương Chi nắm chặt loan đao mới lấy ra: “Thật trùng hợp, ta cũng đang định qua sông.”
Bên bờ vừa lúc có một con thuyền nhỏ, lão bá đã sớm ngồi trên thuyền chờ Thương Chi. Hai người một trước một sau lên thuyền, một người ngồi ở đầu thuyền, một người ngồi ở đuôi thuyền, chính giữa là cánh buồm cùng lão bá.
Thương Chi với tay xuống con nước lạnh như băng, hất nước rửa mặt, làm rụng vài sợi râu giả châm chích làn da xuống.
Đuôi thuyền bên kia cũng lan tràn một mảnh màu đỏ, do cô nương cả người đầy vết máu kia đang ném đồ xuống giặt.
Ngay lúc mảng màu máu kia theo gợn nước lan đến bên Thương Chi, lão bá chèo thuyền lập tức ra tay với cô nương mặc bạch y nhiễm máu.
Thương Chi lộ ra nụ cười lạnh, vừa nhìn thanh kiếm kia cái là nhận ra ngay, đây chính là người của hoàng cung triều Vũ.