Còn nàng, lại được một ngọn núi?!
Người ta cười nàng bái một phong chủ vô dụng làm sư phụ, nàng lại cười họ không hiểu thời thế.
Phong chủ vô dụng gì chứ?!
Rõ ràng là Nam Bồ Tát!
Hai người nhìn nhau một lúc, Lạc Tu Ngôn chỉ vào phong chủ lệnh, nói: "Có lệnh bài này, con có thể vào Tàng Bảo Khố của phong ta. Cần gì cứ vào đó lấy tài liệu."
Du Tang kinh ngạc. "Sư phụ quá tin tưởng con rồi! Người không sợ con lấy hết đồ trong đó đem bán sao?!"
Nói xong, nàng lập tức cảm giác không ổn. Không khí ấm áp lập tức đông cứng lại, ánh mắt Lạc Tu Ngôn từ thản nhiên chuyển sang sắc bén. Chàng từ từ ngồi thẳng dậy, lạnh lùng hỏi: "Con nói gì?"
"Tin... tin tưởng con..." Du Tang bị sự thay đổi bất ngờ dọa run.
"Câu cuối."
"Lấy hết đồ đi bán..." Du Tang hoảng sợ, vội vàng thanh minh, "Sư phụ, con chỉ nói đùa thôi! Người đừng để bụng!"
Lạc Tu Ngôn khẽ nhấc tay, phong chủ lệnh vốn ở trên người Du Tang lập tức xuất hiện trong tay chàng. Sau một hồi kiểm tra cẩn thận, chàng phát hiện quả nhiên đã xảy ra vấn đề.
Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của chàng, Du Tang nín thở, không dám phát ra tiếng động.
Sau một lúc lâu, Lạc Tu Ngôn hạ giọng hỏi: "Lúc nãy trên đại điện, con không tuyên thệ bằng linh hồn?"
"??" Du Tang ngơ ngác, "Tuyên thệ? Hình như con đã làm theo rồi mà."
Sững người trong giây lát, nàng liền vội kể lại việc mình đập đầu và mơ mơ màng màng không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó.
Lạc Tu Ngôn nhướn mày, ngón tay mảnh khảnh lướt trên phong chủ lệnh, dường như đang suy tính điều gì.
Nhìn vẻ mặt của chàng, Du Tang không kìm được tự vẽ ra vài giả thiết trong đầu. Nàng khẽ hỏi: "Sư phụ, nếu tuyên thệ bằng linh hồn, mà làm trái lời thề thì sẽ ra sao?"
"Nhẹ thì bị thương, nặng thì bị đày xuống giới Tu La," Lạc Tu Ngôn trả lời bằng giọng trầm thấp.
"Vậy còn những lời con vừa nói..."
"Sẽ bị thương."
Du Tang lập tức á khẩu.
Nàng hiểu rồi. Ở đây tồn tại một loại quy tắc cưỡng chế buộc con người phải trung thành, mà quy tắc này vô cùng khắc nghiệt. Dù chỉ nói đùa, miễn là lời nói trái lòng, cũng phải chịu sự trừng phạt.
"Có cách nào phá bỏ lời thề không?" Du Tang cắn môi hỏi.
Lạc Tu Ngôn nhìn nàng. "Tạm thời thì không."
"Vậy cả sư phụ cũng..."
"Bao gồm cả chưởng môn. Một khi gia nhập tông môn, ai cũng phải thực hiện, không chỉ ở Lăng Vân tông, mà cả giới Tu Tiên đều như vậy. Dẹp bỏ tạp niệm thì đạo tâm mới vững vàng."