"Các ngươi không cần lại đây! Nếu không cô ta nhất định phải chết!"
Sự việc này xảy ra tại một viện nghiên cứu nằm ở vùng ngoại ô.
Bình thường vào lúc này, đáng lẽ tôi đang vừa ăn sáng vừa ghi lại số liệu thí nghiệm, từng bước từng bước hoàn thành công việc của một ngày... Nhưng rõ ràng hôm nay không như vậy.
Vào thời điểm giọng nói khàn khàn kia hét lên đầy đe dọa bên tai tôi, họng súng lạnh băng đã dí sát vào thái dương của tôi.
Tôi giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng, liếc nhìn các đồng nghiệp trong bộ blouse trắng giống mình đang hoảng sợ lùi ra sau. Ở cổng lớn, mấy người đeo kính râm đen, mặc âu phục đen và cầm súng xông vào, đồng loạt chĩa súng về phía tôi.
... Không phải chứ, mấy người làm như này chẳng phải là mong muốn tên bắt cóc đang mất bình tĩnh này bắn thẳng vào tôi sao? Trong các ngươi, chẳng lẽ có gián điệp từ kẻ địch à?
"Tôi nói này..." - Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đầu hàng, cảm thấy không thể trông cậy vào đám đồng nghiệp này, liền thử tự cứu mình: "Nếu anh bắt cóc tôi, hẳn là có điều kiện gì đó chứ?"
Nghe tôi nói vậy, tên cầm súng lập tức kích động hơn: "Câm miệng! Các ngươi đều không phải thứ tốt!"
Tôi cũng đâu có bảo mình là người tốt đâu? Hỏi một đằng trả lời một nẻo thật sự làm tôi cạn lời.
Tôi đơ mặt, quyết định im lặng trước. Cảm giác như nói thêm lời nào cũng sẽ chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tên này thêm mà thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc là ai để loại người như anh ta có cơ hội xông vào đây, còn lấy được cả vũ khí nữa?
Tôi nhớ trước đây đã xem qua tư liệu của anh ta rồi, chỉ là một thành viên bên ngoài của tổ chức chúng tôi, vì phạm sai lầm nên mới bị coi là "phế vật" và mang ra làm vật thí nghiệm.
Đã gia nhập tổ chức này rồi, còn chỉ trích người khác không phải thứ tốt, chẳng phải là quá buồn cười sao? Đã bước vào cái vòng này, thì làm gì có ai là người tốt cơ chứ!
Huống hồ, tôi đâu phải là người chịu trách nhiệm cho thí nghiệm này! Tôi làm về mảng máy móc, chẳng liên quan gì đến dược phẩm cả! Chỉ vì viện nghiên cứu này khá yên tĩnh nên tôi mới tới đây làm thí nghiệm thôi. Tôi còn chưa kịp làm quen hết chỗ này nữa, đã bị lôi vào chuyện này rồi. Đúng là oan uổng mà!
Tôi thầm than thở trong lòng.
Bên ngoài, lời nhắc nhở của tôi dường như lọt vào tai tên bắt cóc. Hắn dí mạnh họng súng vào đầu tôi hơn một chút, giọng đầy uy hϊếp: "Bảo bọn họ buông vũ khí và lùi xuống! Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe! Đừng hòng giả vờ, tôi nghe thấy bọn họ gọi cô là Cacao! Cô là thành viên trung tâm của tổ chức này!"