Chào mọi người, tôi tên là Natsume Natsuki, năm nay hai mươi tuổi, mới từ Mỹ trở về chưa đầy nửa năm. Hiện tôi đang sống ở Tokyo, chưa lập gia đình, không có bạn trai, nhưng lại có một người giám hộ là nam giới. Cả hai chúng tôi đều làm việc cho một tổ chức tội phạm quốc tế nổi danh về rượu. Tôi không quan tâm người giám hộ của mình nghĩ gì, chỉ cần tôi mỗi ngày làm việc tối đa tám tiếng là được, tuyệt đối không làm thêm giờ.
Tôi không hút thuốc lá, uống rượu thì chỉ uống qua loa chứ không bao giờ say. Giấc ngủ ban đêm của tôi không theo quy luật, nhưng mỗi ngày nhất định phải bảo đảm ngủ đủ 10 tiếng. Trước khi ngủ, tôi thường dùng thuốc hỗ trợ, sau đó ngủ thẳng đến sáng. Tôi không cần gặp bác sĩ, vì tôi tự chữa bệnh được và cảm thấy mình hoàn toàn bình thường, ít nhất là bình thường hơn một số người mà tôi biết. Mặc dù vậy, tôi vẫn hướng tới một cuộc sống bình thường.
Thực tế, cuộc sống của tôi hiện tại cách hai chữ "bình thường" còn khá xa, nhưng không sao, tôi có trí tuệ của mình!
Khi nói xong câu đó, tôi yên lặng nhìn anh ấy, cố gắng biểu đạt sự vô tội của mình.
Thanh niên tóc bạc nhìn tôi một lúc, ánh mắt âm trầm, sau đó thu lại ánh nhìn với vẻ không kiên nhẫn. Tuy vậy, anh ấy cũng không đẩy tôi ra hay làm gì khác.
Anh ấy có vẻ không vui khi ở gần tôi, nhưng cũng không cho phép tôi cách anh ấy quá xa. Hồi nhỏ, tôi từng bị anh ấy mắng đến mức tức giận mà bỏ nhà đi, nhưng cuối cùng vẫn bị anh ấy tìm thấy và xách về nhà. Mặc dù sau đó anh ấy vẫn dùng ánh mắt để mắng tôi, nhưng lời nói của anh ấy cũng không còn gay gắt như trước.
Tôi mỉm cười đầy tự tin, sau đó nhìn về phía Vodka với ánh mắt ngầm ý: "Thấy chưa? Tôi đã nói mà!"
Vodka: "……"
Vodka lại lộ vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, trông như không muốn dính vào chuyện này. Anh ta vội vã lên xe và chuẩn bị sẵn sàng để lái đi, tuy rằng bộ dạng của anh ta rõ ràng là muốn ở gầm xe.
Tôi không phục khi Vodka không công nhận điều này. Tại sao chứ! Tôi dù gì cũng là mỹ thiếu nữ được tổ chức thừa nhận. Tính cách đáng yêu, lại thú vị như tôi mà còn không được chú ý sao? Chỉ nhìn danh hiệu thôi cũng đủ chứng minh tôi được BOSS công nhận đáng yêu rồi!
Vẻ ngoài dễ thương cùng tâm hồn thú vị chẳng phải là sự kết hợp hoàn hảo sao? Đúng là không biết nhìn người!
Sáng nay phòng thí nghiệm xảy ra sự cố ngoài ý muốn, gần đây tôi không thể ghé qua đó.
Còn Gin lão đại thì không có ý định giữ tôi bên cạnh. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh ấy thản nhiên ném tôi ở một giao lộ rồi lái đi.
Tôi cũng không để tâm. Sau khi xuống xe, tôi còn vẫy tay chào chiếc Porsche đen đang rời đi và lớn tiếng nói: "Nhớ về nhà sớm nha!"
Đúng vậy, về nhà.
Bởi vì cả hai chúng tôi sống chung một nơi.
Cho nên, có trốn cũng vô ích, sớm muộn gì anh ấy cũng phải quay về bên tôi mà thôi.