Hai mươi sáu năm trước, Trần Vạn Phú khi đó mới hai mươi hai tuổi đã bỏ học từ sớm. Gã ta suốt ngày móc túi, trộm cắp vặt ở thị trấn Hoàng Sơn, có điều, do gã ta khá láu cá, lại chỉ dám trộm lặt vặt nên chưa bao giờ bị bắt.
Điều này khiến Trần Vạn Phú ngày càng tự phụ, cho rằng cảnh sát cũng chỉ có vậy, cũng đâu bắt được gã ta.
Thế là lá gan của gã ta càng ngày càng lớn, số tiền có được từ việc ăn cắp vặt chỉ đủ cho gã ta tiêu xài trong một, hai ngày, chút tiền ấy cuối cùng cũng không còn thỏa mãn được gã ta nữa.
Cứ thế, Trần Vạn Phú quyết định làm một vụ lớn, gã ta nhắm vào nhà họ Hoàng, một gia đình giàu có tiếng tăm ở thị trấn Hoàng Sơn lúc bấy giờ.
Có điều dù lúc này Trần Vạn Phú đã lớn gan hơn xưa nhưng chuyện gϊếŧ người phóng hỏa gã ta vẫn chưa dám làm. Lần này, gã ta vẫn chọn cách lẻn vào nhà họ Hoàng, trộm ít tiền tiêu xài.
Trần Vạn Phú đã rất thành thạo việc này, gã ta đã sớm theo dõi kỹ lưỡng, canh lúc nhà họ Hoàng không có ai, cạy khóa rồi lẻn vào trong.
Quả nhiên, nhà họ Hoàng không hổ là gia đình giàu có nổi tiếng trong thị trấn, trong nhà có rất nhiều đồ trang sức, Trần Vạn Phú không mất nhiều thời gian đã tìm thấy vài chiếc vòng vàng, cầm số vòng vàng trên tay, gã ta còn lớn tiếng mắng chửi nhà họ Hoàng là bọn nhà giàu độc ác.
Trần Vạn Phú không cho rằng mình đang làm việc xấu, ngược lại, gã ta tự cho mình là đang cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Nhà họ Hoàng là nhà giàu, gã ta lấy một ít tiền của họ để tiêu xài là chuyện đương nhiên, bản thân gã ta nghèo như vậy, số tiền này đưa cho gã ta tiêu, chẳng phải là cướp của người giàu chia cho người nghèo thì là gì?
Dù sao thì Trần Vạn Phú cũng có một “logic” riêng của mình.
Ngay khi Trần Vạn Phú đã lục soát gần hết, chuẩn bị rời đi thì không ngờ người con trai cả nhà họ Hoàng đáng lẽ đang làm việc ở ngoài lại trở về, hai người vừa lúc đυ.ng mặt nhau.
Hoàng lão đại nhìn thấy người đàn ông xa lạ mặt mày hung dữ xuất hiện trong nhà, anh ta trợn tròn mắt, định kêu lên thì Trần Vạn Phú cuống quýt lao đến, dùng sức bịt miệng Hoàng lão đại lại, Hoàng lão đại đương nhiên vùng vẫy, chống cự.
Thấy đối phương đã nhìn thấy mặt mình, Trần Vạn Phú cắn răng, hôm nay nhất định không thể tha cho Hoàng lão đại được.
Đã vậy thì hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng... Trong ánh mắt của Trần Vạn Phú lộ ra sự hung ác, không biết từ đâu rút ra một con dao, đâm thẳng vào người Hoàng lão đại.
Sắc mặt Hoàng lão đại trở nên hoảng sợ, nhận ra Trần Vạn Phú thực sự muốn gϊếŧ mình, anh ta liên tục cầu xin tha mạng, thế nhưng Trần Vạn Phú lúc này đã đỏ cả mắt, mặc kệ lời cầu xin của anh ta, gã ta cứ thế đâm từng nhát dao này đến nhát dao khác cho đến khi Hoàng lão đại tắt thở.
Bình tĩnh lại, Trần Vạn Phú hốt hoảng, thậm chí còn không màng đến số trang sức vừa vơ vét được kia, lập tức bỏ chạy.
Trần Vạn Phú sợ hãi bỏ trốn, cứ thế sống chui sống nhủi qua ngày, gã ta vẫn không cho rằng mình gϊếŧ người là sai, ngược lại còn trách Hoàng lão đại, nếu không phải anh ta tự dưng về nhà thì gã ta đâu rơi vào tình cảnh này?
Một đồng cũng không kiếm được, còn phải trốn tránh cảnh sát.
Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, chỉ là thời đó nhiều biện pháp điều tra còn lạc hậu nên Trần Vạn Phú đã may mắn trốn thoát.
Đợi khi sự việc lắng xuống, Trần Vạn Phú rời khỏi thị trấn Hoàng Sơn, đổi tên, sống yên ổn một thời gian.
Tuy nhiên, gã ta đã quen thói lười biếng, ăn không ngồi rồi, bắt gã ta lao động kiếm sống còn khó hơn là gϊếŧ gã ta.
Nhưng muốn làm những việc như trộm cắp vặt như trước kia cũng không thể, không phải là Trần Vạn Phú đã hối cải để làm người mới, mà là vì trong lòng gã ta vẫn còn sợ hãi.
Trước đây là gã ta may mắn, bây giờ làm lại những việc đâu nhỡ đâu bị bắt thì sao, gã ta sợ đến lúc đó cái chết của Hoàng lão đại sẽ bị lật lại điều tra.
Thế là, Trần Vạn Phú cứ thế sống qua hơn hai mươi năm.
Cho đến hai năm trước, Trần Vạn Phú khi đó đã gần như quên mất chuyện mình đã làm, gã ta trở nên lớn gan hơn rất nhiều, cho rằng cảnh sát chắc chắn không thể bắt được mình.
Thêm vào đó, sau ngần ấy năm, ngoại hình của gã ta cũng đã thay đổi ít nhiều, cho nên khi thấy ngành livestream phát triển, nhiều người kiếm bộn tiền từ đó, Trần Vạn Phú quyết định làm streamer.