Mộ Dung Thanh khi nhìn thấy Tống Mộ Vân, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ kinh diễm, nhưng ngay sau đó, nghĩ đến việc bị nàng thẳng thừng từ chối tình cảm trước đó, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi. Hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, lạnh lùng ra lệnh: “Lại đây, châm trà.”
Nghe tiếng hắn, cơ thể Tống Mộ Vân cứng đờ. Cơn đau nhói từ lần trước chưa kịp nguôi đã lại ập đến. Đau, đau quá!
Thất hoàng tử này, đúng là cầm thú!
Lần đầu tiên trong đời, Tống Mộ Vân cảm thấy ghét cay ghét đắng một người đến vậy, nhưng nàng vẫn phải nhẫn nhịn. Nàng biết rõ, hôm nay cơn đau sẽ còn dữ dội hơn hôm qua. Vì Mộ Dung Thanh... hắn không chỉ đến một mình.
Nghe nói đại tiểu thư nhà Tể tướng tính tình kiêu ngạo, thích dùng roi để trừng phạt. Những kẻ không vừa mắt nàng trong kinh thành đều từng chịu đòn roi của nàng. Liệu hôm nay nàng ta có trút giận lên ta không?
Tống Mộ Vân đứng bất động. Mộ Dung Thanh không hiểu tại sao, vừa nhìn thấy nàng, cảm xúc liền mất kiểm soát. Hắn lấy chén rượu trên bàn ném thẳng vào nàng trước mặt Khương Dao, trúng ngay thái dương. Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo: “Ta bảo ngươi rót trà, ngươi không nghe thấy sao?”
Người con gái trong bộ váy trắng tinh khôi run rẩy, thái dương sưng lên một mảng đỏ bầm. Khương Dao sững sờ. Cơn ác mộng nàng từng thấy hóa ra là thật! Thất hoàng tử này đúng là một kẻ hai mặt.
Ngày thường, hắn tỏ ra lịch thiệp, phong độ, nhã nhặn. Còn bây giờ thì sao? Chỉ vì một lý do nhỏ nhặt – rót trà chậm – mà hắn ném cả ly vào người ta. Đây là cách đối nhân xử thế sao? Đối mặt với một mỹ nhân yếu đuối, tựa tiên nữ như vậy, hắn vẫn nỡ xuống tay?
Khương Dao cảm thấy tâm mình lạnh đi một nửa. Trong lòng nàng thầm quyết: nhất định phải khuyên nhủ đệ đệ mình tránh xa Mộ Dung Thanh. Nếu không, đến khi bị hắn trở mặt, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Khương Dao nhíu mày nhìn. Mộ Dung Thanh cuối cùng cũng nhận ra trong phòng còn có Khương Dao. Thân hình hắn khựng lại, cười nhạt, cố gắng lấy lại vẻ dịu dàng thường ngày:
“Nữ tử ở Nguyệt Thượng Phường đều đê tiện cả. Nhiều người trong số họ phạm tội lớn trong gia đình mới phải chịu khổ nhục thế này. Khương tiểu thư, không cần quá nhân từ, nếu không chỉ bị coi là kẻ ngu ngốc, cứu giúp quân cờ của người khác mà thôi.”
Hắn tiếp tục, giọng cố ý nhấn nhá: “Ta biết Khương tiểu thư luôn có lòng nhân ái. Nhưng nàng là con gái nhà Tống gia, mà phụ thân nàng – vị Thông chính sứ trước đây – lại phạm tội khi quân. Chính vì vậy mà gia đình nàng mới bị xử lý. Phụ hoàng vì chuyện này đã tức giận mấy ngày không ngủ. Ta đau lòng phụ hoàng, không lẽ Khương tiểu thư không hiểu?”
Khương Dao: …
Ngươi đang nói gì vậy? Đau lòng cho cha mình, liền đi hành hạ một nữ nhân vô tội? Mộ Dung Thanh, ngươi còn là người sao?
Bất kể như thế nào nàng cũng không để Khương gia đứng về phía người như vậy.
Khương Dao nhìn về phía Tống Mộ Vân. Nàng ta dường như đã quen với cảnh này, chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Thậm chí, đôi mắt còn ánh lên chút tĩnh mịch.
Còn nhớ lần trước gặp, Tống Mộ Vân vẫn là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp. Vậy mà giờ đây, nàng bị Mộ Dung Thanh giày vò đến mức này.
Thấy Khương Dao im lặng, Mộ Dung Thanh tưởng nàng đồng tình với hành động của hắn, liền nhếch môi cười tà. Nhưng khi quay lại nhìn Tống Mộ Vân, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lùng.
Tống Mộ Vân đờ đẫn bước tới, rót trà cho Mộ Dung Thanh. Nhưng ly trà đầu tiên bị hắn hắt thẳng vào mặt nàng.
Khương Dao sững sờ. Hô hấp của nàng như ngưng lại trong chốc lát, mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trước mặt.
Làm sao trong giấc mơ nàng lại thích một kẻ như Mộ Dung Thanh? Trí óc của Tống Mộ Vân lớn lên thế nào mà chịu được chuyện này? Nàng không thích đệ đệ Khương Dao, chẳng lẽ vì đệ ấy chưa đủ thương nàng sao?
Khương Dao vẻ mặt đầy phức tạp, nghe tiếng quát của Mộ Dung Thanh: “Đây là quy củ của ngươi sao? Rót thêm một ly khác đi!”
....
Nàng hoàn toàn không nhận ra quy củ này có chỗ nào sai.
Tống Mộ Vân vẫn giữ vẻ bình thản, không tỏ thái độ trước sự cố ý gây khó dễ của Mộ Dung Thanh. Nàng tiếp tục rót trà. Khi Mộ Dung Thanh lạnh lùng cười một tiếng định hất ly trà lên lần nữa, Khương Dao bỗng nắm tay Tống Mộ Vân kéo lại, né tránh ly trà sắp hắt tới.
Ánh mắt Mộ Dung Thanh tối sầm, mày nhíu lại.
Vị thất hoàng tử vốn nổi danh ôn hòa, nay lại hoàn toàn sụp đổ trong mắt Khương Dao.
Hắn gằn giọng, “Khương tiểu thư, ngươi làm vậy là sao?”
Khương Dao vươn tay nắm lấy cằm của mỹ nhân, vẻ mặt như thể rất hứng thú với việc bắt nạt người khác. Mộ Dung Thanh thoáng thả lỏng thần sắc, còn mỹ nhân thì tâm khẽ rung lên, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng
"Bổn tiểu thư từng gặp ngươi vài lần, ngươi quả thật rất đẹp, làn da vừa trắng vừa mịn."
Thái dương của Tống Mộ Vân hơi tái xanh, gương mặt bị Khương Dao véo vài cái liền đỏ ửng. Khương Dao buông tay, nhìn chén trà trước mặt, hơi nhếch cằm ra lệnh: "Rót trà cho bổn tiểu thư. Hôm nay, ngươi sẽ hầu hạ bổn tiểu thư."
Mộ Dung Thanh: ???
Người này không phải ta đã chỉ định sao?
Hắn cười lạnh: "Khương tiểu thư, nếu ngươi muốn người hầu hạ, ta sẽ tìm người khác cho ngươi. Nhưng nàng là người ta đã chọn trước."
Khương Dao khoanh tay không vui nói: "Không được! Ngươi đi mà chọn lại một người khác. Người này ta đã thích, không định nhường cho ngươi."
Mộ Dung Thanh chưa từng gặp ai ngang ngược như vậy, gân xanh trên thái dương giật giật. Hắn lạnh giọng: "Phụ thân nàng và phụ thân ngươi cũng chẳng thân thiết gì. Ngươi thật sự muốn bảo vệ nàng sao?"
Lẽ nào là như vậy? Nhưng Khương Dao vẫn nhớ rõ cha mình từng cảm thán rằng gia đình Tống gia thật đáng thương, cả người già lẫn trẻ đều lâm vào cảnh khốn cùng.