Nhưng năm nay là một tình huống đặc biệt.
Toàn bộ xã, trừ Đội sản xuất số 7 của họ, các đội sản xuất khác đều bị thiệt hại. Có những đội làm chậm nên còn may mắn, ít nhất lương thực trên đồng được bảo vệ, sau khi mưa tạnh, họ cẩn thận lật đi lật lại trên sân phơi, lương thực dù ít nhưng cũng có thể giữ lại được một chút. Không may nhất là những đội cần cù, không chỉ bị mất mùa mà còn bị mưa lớn cuốn trôi hết lương thực, không còn gì cả.
Ở thành phố còn có thể chờ điều phối lương thực, còn nông thôn thì sao? Dù nhà nước không thể bỏ mặc họ, nhưng phải chờ bao lâu? Lương thực năm ngoái đã hết, trước vụ thu hoạch họ chỉ có thể ăn rau dại, uống cháo loãng để sống qua ngày, lúc đó ít nhất còn có thể nhìn vào vụ mùa để tự an ủi, còn bây giờ thì sao?
Vay lương thực!
Phải nghĩ cách vay lương thực!
Vì vậy, Đội sản xuất số 7, đội duy nhất được mùa và bảo vệ toàn bộ lương thực, trở thành miếng mồi ngontrong mắt mọi người.
Nhất thời, người đến người đi, nhiều người thân thích đã năm sáu năm, thậm chí mười mấy năm không gặp, bỗng dưng đến thăm. Không cần hỏi mục đích, ai cũng biết là để vay lương thực.
“Không cho vay, không cho vay, nhà chúng tôi cũng không có lương thực!”
“Đây là đồ ăn của cả nhà chúng tôi cả năm trời, nếu cho các người vay, chúng tôi ăn gì? Ăn gió Tây Bắc à? Không cho vay!”
“Cậu gọi đây là vay lương thực sao? Cậu đây là vay mạng đấy! Đi đi, không đi thì đừng trách tôi không nể tình! Cậu nói gì? Tôi không có lương tâm? Nếu tôi có lương tâm thì cả nhà tôi chết đói à?”
…
Những cảnh tượng vay mượn lương thực cứ lặp đi lặp lại ở đội sản xuất của họ.
Thực ra, nếu là họ hàng thân thiết, ai cũng không thể nhẫn tâm nhìn người thân đi vào chỗ chết. Nhưng chuyện vay lương thực, tuyệt đối không thể mở đường cho người khác. Một khi bắt đầu, người này vay, người kia cũng muốn vay, mười cân, tám cân, dù có bao nhiêu lương thực cũng không đủ cho vay. Hơn nữa, đã là vay thì đến khi nào mới trả? Chẳng lẽ đợi đến vụ thu hoạch năm sau? Đến lúc đó, người cho vay còn sống nổi không?
Cái gọi là đồ ăn, vốn dĩ là để sống qua ngày. Vì mạng sống của cả nhà, ích kỷ một chút thì đã sao? Dù sao cũng hơn là chết.
Tuy nhiên, nhà họ Tống lại đặc biệt yên tĩnh.
Thực ra, nhà họ Tống có hai hộ gia đình. Nhiều năm trước, sau khi bố mẹ ông Tống qua đời, nhà họ Tống được chia làm đôi bởi một bức tường đất ở giữa sân, bên trái là của ông Tống, bên phải là của em trai ông, Tống Nhị Quải.