Sau Khi Pháo Hôi Vạn Người Ghét Chết Tâm

Chương 10

Giang Uyên không chú ý đến sự gian xảo lóe lên trong mắt cậu, nghĩ đến những bình luận trên livestream, đột nhiên cảm thấy may mắn vì Lâm Trì không xem.

Anh vừa định trả lời thì thấy Lâm Trì nhướng mày với mình, sau đó đột ngột tiến lại gần.

"Hay là giải thích cho em nghe trước, “hoa hồng” là gì đã?"

Đôi đồng tử luôn trong veo của Lâm Trì lúc này lại chứa đựng ý tứ khiến người khác khó mà phân biệt.

Trong lòng Giang Uyên cũng rất rối rắm.

Mấy ngày nay ở chung, không phải anh không nhận ra thái độ khác biệt rõ ràng của Lâm Trì đối với anh và người khác, nhưng vì quá trân trọng nên anh không cho phép có một chút bất ngờ nào xảy ra, trước khi xác định được suy đoán đó, anh căn bản không dám làm rõ.

Bây giờ Lâm Trì hỏi câu hỏi này, anh rất muốn trả lời thẳng thừng, nhưng dù chỉ có một phần ngàn xác suất có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh cũng không gánh vác nổi, Giang Uyên lại bắt đầu lùi bước.

"Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, chỉ có một cơ hội này thôi đấy ~"

Lâm Trì nói.

Thoát ra khỏi cốt truyện, cậu hiểu rõ tầm quan trọng của thời khắc này, sau khi xác định được tâm ý của mình thì căn bản không muốn dây dưa nữa, chính là muốn ép Giang Uyên thừa nhận.

Âm cuối như mang theo chiếc móc câu hồn, khiến lòng Giang Uyên bị câu lên.

Đồng thời, anh cũng xác định được suy đoán trong lòng mình, không lùi bước nữa.

Kéo Lâm Trì vào lòng, Giang Uyên cúi đầu, ghé vào tai cậu thì thầm:

"Không phải em đã biết rồi sao? Hoa hồng của anh."

Lâm Trì bật cười.

Khi còn ở nhà họ Lâm, vì nguyên nhân cốt truyện, cậu như bị mê muội, hoàn toàn không quan tâm đến những người hoặc việc mà mình đã từng chung đυ.ng trong suốt những năm qua.

Từ khi rời khỏi nhà họ Lâm đến nay chưa đầy nửa tháng, quá khứ bị lãng quên ùa về như thác lũ, tất nhiên cậu cũng nhớ lại những năm tháng thơ ấu chung sống với Giang Uyên, anh luôn thích dùng hoa hồng để ví von về cậu.

"Vậy thì, ảnh đế Giang, bây giờ có thể trả lời vấn đề năm đó của em được chưa?"

Lâm Trì nhẹ nhàng hà hơi vào bên tai đỏ ửng của Giang Uyên.

Mà cái gọi là “vấn đề năm đó", cả hai đều ngầm hiểu.

Xét cho cùng, trong số tất cả các vấn đề mà Lâm Trì từng hỏi Giang Uyên, chỉ có một câu "Tại sao lại dùng hoa hồng để hình dung về em" là chưa có được lời giải đáp.

Giang Uyên cúi đầu nhìn thanh niên có diện mạo xinh đẹp, đôi mắt đào hoa đẹp long lanh đang được mình ôm chặt vào lòng này, hầu kết không nhịn được trượt lên trượt xuống: "Lin, câu trả lời này mà nói ra, em sẽ không còn đường lui đâu."

"Em cũng không tin bây giờ em còn đường lui nữa."

Sự âm trầm trong ánh mắt Giang Uyên càng đậm, thầm nghĩ, đúng là không còn nữa rồi.

"Anh đã xây dựng một trang viên, nơi đó ngoại trừ hoa hồng ra thì cái gì cũng có."

"Còn em, chính là đóa hoa hồng mà anh muốn cất giấu trong đó, không cho bất kỳ kẻ nào ngấp nghé."

"Vậy à." Lâm Trì ra vẻ suy tư: "Vậy bây giờ em nói cho anh biết, đóa hoa hồng này đồng ý để anh cất giấu đấy."