Nhà Ma Của Tôi Liên Thông Với Địa Phủ

Chương 26: Trời đất ơi! Quá xinh đẹp!

Tần Đan bước tới trước một cửa hàng ven đường, cẩn thận quan sát: "Thật sự giống thật quá. Các cậu mau lại xem, những công trình này đều là thật."

Mọi người đều tiến lại gần cửa sổ, dùng tay chọc thủng một lỗ trên giấy dán cửa, rồi nhìn vào bên trong.

Đó là một quán trọ, bên trong hoàn toàn giống hệt như quán trọ thời cổ đại.

"Y hệt trên phim truyền hình..." Em Hai phía nữ sinh cảm thán: "Cảnh phố cổ này, gần đạt tầm phim trường rồi, chắc hẳn phải tốn rất nhiều tiền."

Em Ba phía nữ sinh gật đầu tán thành: "Chỉ riêng phần trang trí này thôi cũng xứng đáng với giá vé rồi."

Khi mọi người còn đang tò mò quan sát tòa nhà phía trước, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói: "Xem bói đây, xem trời, xem đất, xem nhân sinh, đảm bảo xem chuẩn, không chuẩn không lấy tiền!"

Mọi người tò mò quay lại, liền thấy bà chủ nhà ma đang đeo mặt nạ cười quái dị, mặc áo dài cổ trang, tay cầm một cây phướn thường dùng trong xem bói.

Thấy cảnh đó, mọi người nhìn nhau, đây là NPC ra sân rồi sao?

Nhưng nhà ma này đơn giản quá, đến NPC cũng phải để bà chủ tự ra mặt.

Vương Kiện tỏ ra rất khó chịu, bước tới: "Này, thầy bói... Xem giúp tôi một quẻ."

Lê Diệu hóa thân thành thầy bói, nhìn Vương Kiện từ đầu đến chân, rồi bấm tay tính toán: "Đi về phía Đông... Phía Đông có quý nhân."

"Đây là tiến hành cốt truyện phải không?" Tần Đan hào hứng nắm chặt tay Triệu Đại Bằng: "Đây là lần đầu tiên tôi chơi kiểu phòng bí mật kinh dị thế này, cảm giác rất mới mẻ."

"Chắc là phía Đông sẽ có tình tiết được kích hoạt..." Triệu Đại Bằng gật đầu: "Chúng ta đi về phía Đông thôi."

"Không..." Vương Kiện ngăn mọi người lại: "Chúng ta đi về phía Tây. Chủ đề hôm nay hiển nhiên là nhạt nhẽo. Chi bằng đổi cách chơi, tìm lỗi của họ, làm trái ý NPC."

Trong nhóm tám người, Vương Kiện là người đã từng chơi nhiều nhà ma nhất, kinh nghiệm cũng phong phú nhất.

Mọi người đều nghe theo cậu ta, nói gì thì làm theo nấy.

Cả nhóm không đi về phía Đông như lời thầy bói, mà đi về phía Tây. Đi được vài phút, trước mặt họ xuất hiện một ngôi miếu hoang.

Ngôi miếu không có cửa, bên trong thấp thoáng có bóng người.

Là NPC!

Mọi người phấn khích chạy vào, muốn xem NPC này sẽ làm gì. Nhưng khi bước vào, nhìn thấy diện mạo NPC, cả nhóm đều sững sờ.

Trời đất ơi! Quá xinh đẹp!

Cô gái cổ trang này thật sự quá đẹp!

Đẹp thế này có thể làm minh tinh rồi, sao lại làm NPC ở nhà ma thế này được?

Cô ấy cầm khăn tay lau khóe mắt, dường như đang khóc.

"Sao thế? Cô gặp chuyện gì à?" Mọi người hỏi.