"Vào thẳng à?" Ngưu Cố nhíu mày: "Như vậy sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm chứ."
"Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng. Nhưng nếu anh cảm thấy đông người thì có thể chờ, đợi lượt sau." Lê Diệu cười tươi tắn.
"Thôi, khỏi chờ." Ngưu Cố không muốn đợi: "Cứ vào luôn đi."
Bốn người vào phòng thay đồ, thay trang phục cổ trang.
Lê Diệu dẫn bốn người tới cửa thang máy: "Các cậu tự lên đi. Tầng hai, ra khỏi thang máy là tới ngay."
Trong thang máy, Ngưu Cố nghĩ rằng chơi với quá nhiều người thì trải nghiệm sẽ rất tệ, nhất là trong không gian nhỏ hẹp, mọi người chen chúc nhau thì không còn chỗ đứng.
Anh ta hỏi Vương Kiện phó bản Họa Bì rộng cỡ nào.
"Khoảng 500 mét vuông, khá lớn." Vương Kiện ước chừng.
Ngưu Cố gật đầu. Diện tích vậy cũng đủ rộng, chắc chơi thoải mái.
Thang máy tới tầng hai, bốn người bước ra và nhìn thấy một cánh cửa lớn cổ kính phía trước.
Ngưu Cố chụp lại cánh cửa phó bản Họa Bì trên tầng hai, lại thêm một lần thán phục bà chủ làm chi tiết quá tốt.
Nhưng có khi bà chủ này chỉ đầu tư làm cửa thôi.
Chụp ảnh xong, Vương Kiện mở cửa. Vừa đẩy ra, bốn người lập tức bị cảnh tượng bên trong làm choáng ngợp.
Chết tiệt! Không chỉ 500 mét vuông, nơi này phải rộng đến vài nghìn mét vuông chứ! Rộng đến mức không thấy điểm cuối.
Nhà nào lại xây lớn đến vậy? Điên rồi à?
Nhìn thoáng qua, toàn bộ là những công trình cổ kính, như thể vừa xuyên không về thời cổ đại.
Cảm giác hòa nhập thật tuyệt vời!
Điều khiến họ kinh ngạc hơn là trên trời còn có cả mặt trời và những đám mây.
Nhìn y như thật.
Vương Kiện ngẩng đầu nhìn trời rất lâu, thậm chí còn nhảy lên để sờ thử, nhưng hoàn toàn không chạm tới.
Trần nhà này cũng cao quá đáng!
Ngưu Cố cũng kinh ngạc vô cùng. Không trách được bà chủ không có tiền làm phó bản thứ hai, chi tiêu lớn như vậy, chỉ riêng trang trí đã tốn hàng triệu rồi.
Quả thật rất phóng khoáng.
Nhưng nhà ma không chỉ dựa vào trang trí mà còn cần câu chuyện và không khí.
Tiền của bà chủ tiêu thế này thật phí phạm. Với không gian lớn như vậy, tốn ngần ấy tiền, làm một trò chạy trốn xác sống thì hay hơn. Dùng cho Họa Bì đúng là lãng phí.
Họa Bì thì có gì hay, chỉ là một con ác quỷ mặc da người đẹp, cùng lắm hóa trang cho đáng sợ một chút.
Chẳng hấp dẫn.
Vương Kiện vẫn ngẩng đầu nhìn những đám mây, miệng không ngừng cảm thán: "Lần trước tới đã thấy rộng, lần này mới nhận ra trần nhà cao thế nào. Tôi nhảy lên cũng không với tới."