Cảm giác như bị rơi xuống vực thẳm không đáy, xung quanh chỉ còn màu đen bao trùm lấy tâm trí đang hỗn loạn. Với tay lên nhưng không một ai hồi đáp, cổ họng muốn nói nhưng không thể phát ra nổi một từ, như thể có một viên đá nặng đè xuống.
Đó là toàn bộ những cảm xúc Từ Nhược Lăng đang phải trải qua.
Cô thực sự không có đủ can đảm để tiến thêm bước nào nữa. Trái tim cô như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt đến nghẹt thở. Từ Nhược Lăng có chết cũng không dám tin chồng cô lại có thể phản bội cô trắng trợn đến vậy! Cô đang mang thai, cô đang mang trong mình giọt máu của hắn kia mà?
Từ Nhược Lăng cố hết sức kiềm chế để nước mắt không rơi ra ngoài, cô lấy hết dũng khí bước lên tầng trên. Mỗi bước đi run rẩy, mỗi nét bàng hoàng trên gương mặt trắng bợt tái nhợt đều phản chiếu xuống từng phiến đá trên bậc cầu thang.
Càng đến gần cánh cửa khép hờ, Từ Nhược Lăng càng có cảm giác như bản thân cô đang đến gần với sự thật. Âm thanh nũng nịu hòa cùng tiếng thở gấp như biến thành từng mũi dao nhọn hoắt xuyên thủng trái tim cô. Từ Nhược Lăng bất lực đứng nhìn hai cơ thể đang nồng nhiệt cuốn chặt lấy nhau mà nước mắt nơi khóe mắt cô ứa ra.
Làm sao có thể?
Từ Nhược Lăng thầm hỏi lòng mình có đau không? Đau! Đương nhiên là đau đến quằn quại.
Gạt cảm xúc sang một bên, Từ Nhược Lăng không chút ngần ngại mở tung cánh cửa kính ra, chiếc rèm mỏng khẽ phất phơ trong mắt cô càng khiến cho thân hình hai con người ở trên giường thêm nóng bỏng. Sự hiện diện của cô ở nơi đây giống như là một sự việc có thể dự đoán trước. Chẳng có chút tác động nào để làm gián đoạn cuộc ân ái mặn nồng giữa hai con người vẫn còn chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ xá© ŧᏂịŧ.
Hắn cố ý phớt lờ đi ánh mắt đỏ rực hằn những tia máu của Từ Nhược Lăng, chỉ lạnh lùng nói ra một chữ: "Cút!"
Người phụ nữ nằm bên dưới cũng vô cùng phối hợp, ả vươn tay lên ôm lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Khương Chính Nam. Thân thể chẳng khác gì một cây dây leo mà quấn chặt lấy hắn: "Anh ấy nói cô cút đi kìa, sao còn dám đứng lì ở đó, thật không biết xấu hổ."
Từ Nhược Lăng cười khẩy, ả ta lấy tư cách gì để nói cô không biết xấu hổ? Nhẫn nhịn ngay lúc này chính là sự khoan dung duy nhất mà cô dành cho ả.
"Tôi đợi anh ở dưới nhà! Tốt nhất hai người phải kết thúc chuyện này trong vòng năm phút!" Từ Nhược Lăng nói xong thì ngay lập tức cuộn chặt tay, xoay người bỏ đi.
Năm phút trôi qua, quả nhiên đúng như Từ Nhược Lăng dự đoán, cuối cùng cô ả cũng chịu vác bản mặt kiêu căng đi từ trên lầu xuống, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi trắng do chính tay cô mua cho Khương Chính Nam. Ả từ tốn nhặt túi xách và quần áo vương vãi dưới sàn nhà lên, tư thái ung dung như thể ả mới là chủ nhân sống trong căn biệt thự.
Hai người phụ nữ đứng đối mắt với nhau, ánh mắt không chút thân thiện. Từ Nhược Lăng vòng tay trước ngực, lòng tự tôn cùng sự kiêu hãnh không cho phép cô nhún nhường thêm bước nào nữa. Cô là người phụ nữ được cưới hỏi đàng hoàng, gia thế hiển hách, tôn nghiêm Từ Nhược Lăng luôn giữ gìn thì kể cả Khương Chính Nam hay người như ả cũng không có tư cách coi thường.
Một tiếng "chát" vang lên kèm theo sau là tiếng la hét thất thanh vang vọng trong không gian im ắng, nghe thôi cũng thấy đáng thương. Từ Nhược Lăng dám chắc, với bộ dạng yếu đuối, mong manh như nước này của cô ả thì bất kể người đàn ông nào cũng sẽ tự nguyện lao vào dang tay che chở. Phái mạnh luôn có bản chất thích bảo vệ và yêu thương cô nàng nũng nịu!
Quả nhiên, suy nghĩ đó đã đúng, ngay khi Từ Nhược Lăng định "tặng" thêm cho ả một cái bạt tai nữa thì ở phía sau Khương Chính Nam đã gằn giọng lên: "Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"
"Khương Chính Nam, anh xuất hiện đúng lúc lắm. Tôi hỏi anh, cô ta cướp chồng người khác, ngủ với anh ngay trên chính chiếc giường cưới dành cho hai ta. Nếu vậy, tôi đánh cô ta thì có gì sai?" Từ Nhược Lăng nâng cao giọng lên, mí mắt cô nhếch nhẹ thành một đường cong, bỡn cợt nói.
Khương Chính Nam giả vờ như không nhìn thấy sự tức giận trong mắt cô, hắn thờ ơ quay lưng, dang đôi tay dịu dàng đỡ lấy cô gái đang tỏ ra đau đớn đứng dậy. Giọng nói hắn nhẹ hẳn đi: "Có sao không?"
"Anh à, em..." Cô ả bắt được cơ hội thì liền khóc nấc lên trong lòng Khương Chính Nam, làm cho Từ Nhược Lăng không thể ngừng cười chế giễu.
Nếu chỉ nhìn mỗi vẻ ngoài thì trông Khương Chính Nam vô cùng đứng đắn, chẳng khác gì những chàng trai tốt bụng, hết lòng yêu thương bạn gái. Còn Từ Nhược Lăng y như như bà vợ chanh chua bị hắt hủi. Vậy nhưng, hơn ai hết cô hiểu rất rõ bản chất thật sự mà hắn đang cố gắng che dấu trước mặt người đời, thậm chí trò lừa đảo hắn đang cố diễn cho cô ả đó thấy đó còn có khả nắng làm mờ mắt cô, khiến Từ Nhược Lăng mộng mị suýt chút tin thành sự thật.
Khương Chính Nam là kẻ mưu mô, xảo quyệt, hắn rất giỏi ngụy trang nanh vuốt sắc bén bằng mấy lời âu yếm đường mật. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để bản thân bị lợi dụng, đặc biệt với những người phụ nữ có suy nghĩ dùng nước mắt để khiến Khương Chính Nam yêu thương, đồng cảm. Thật ngu ngốc! Mà cho dù chuyện đó có xảy ra thật, thì chính Từ Nhược Lăng cũng tự hiểu Khương Chính Nam chỉ đang lợi dụng điều ấy để khiến cô ghen tức! Hắn muốn chọc giận cô, muốn chà đạp cái "tôi" kiêu ngạo của cô bằng chính đôi chân tàn nhẫn của hắn.
Từ Nhược Lăng túm chặt lấy vạt áo trước ngực, khó khăn nói: "Khương Chính Nam, anh là kẻ tàn nhẫn, gϊếŧ người không dao! Tôi tự hỏi, phải chăng do tôi ngu ngốc hay do anh quá giỏi ngụy trang mới khiến tôi đâm đầu vào cái bụi rậm đầy gai do anh giăng ra."
Từ Nhược Lăng vừa nói vừa cười lớn như kẻ điên, nụ cười này không chỉ cười giễu cợt cho tình cảnh trước mắt, mà còn cười cho sự ngây dại của chính mình. Chỉ vì một cái ôm đầy giả dối lúc sáng mà cô đã vội cho rằng hắn sẽ thay đổi.
Khương Chính Nam là ai chứ? Hắn là thương nhân, kẻ lăn lộn trên chiến trường của đồng tiền, kẻ dám đứng ra vạch lối đi riêng cho bản thân, một con mãnh thú dám hứng mũi tên để leo lêи đỉиɦ cao trên ngọn núi danh vọng. Hắn sẽ không bao giờ vì một đứa con mà bố thí chút tình cảm nhỏ nhoi cho cô được.
Đúng hơn thì, hắn đã sớm trao hết tấm chân tình cho người con gái kia rồi. Ngay cả ánh mắt dịu dàng giả tạo, Khương Chính Nam cũng thà rằng trao cho một người phụ nữ làm gái hộp đêm còn hơn trao cho Từ Nhược Lăng.
Tại vì sao? Vì lý do gì sự quan tâm hắn dành cho cô mới sáng nay đã không còn? Nguyên cơ do đâu khiến mọi chuyện thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế?
Khương Chính Nam bỏ ngoài tai những lời cô vừa nói, hắn ra hiệu cho tên vệ sĩ, dặn dò ân cần: "Đưa cô ấy về nhà an toàn!"
"Vâng, Tổng giám đốc!" Tên vệ sĩ cúi người kính cẩn. Còn cô ả kia thì tỏ ra luyến lưu, cứ níu giữ cổ tay áo hắn mãi không chịu buông, nhưng sau cùng vẫn đành ngoan ngoãn ra về.
Lúc này, Khương Chính Nam mới chịu quay người, mặt đối mặt với Từ Nhược Lăng: "Sao, không nổi điên nữa à? Vừa rồi tôi chưa nhìn kỹ khuôn mặt Từ đại tiểu thư khi ghen, giờ cô cho tôi nhìn lại một chút, được không?"
"Khương Chính Nam, hạ nhục tôi anh vui lắm sao?" Từ Nhược Lăng đau đớn hỏi lại.
"Tất nhiên, tôi cực kỳ vui! Thử nghĩ coi, một đại tiểu thư cao ngạo như cô, ngoái nhìn thôi cũng đủ làm cho đám đàn ông phải rơi mắt ra ngoài. Chẳng phải cũng vì thế cô mới không để ai vào mắt hay sao?" Khương Chính Nam cố tình ngẩng cao đầu lên, hắn nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt.
Từ Nhược Lăng hoàn toàn bị cặp mắt kia đánh bại, cô vô lực ngồi sụp xuống sàn gạch lạnh đến thấu xương, run rẩy cả tim can. Để rồi hắn vẫn không mảy may thương xót.
Khương Chính Nam cố tình châm chọc thêm: "Trong mắt những kẻ ngu dốt ngoài kia, cô chẳng khác nào con phượng hoàng kiêu hãnh, xung quanh toàn là ánh hào quang gia thế nhà họ Từ. Nhưng trong mắt tôi, cô chẳng khác gì con khổng tước thích khoe bộ lông màu mè một cách lố bịch."
Từ Nhược Lăng như chết lặng sau những lời nói Khương Chính Nam thốt ra. Hóa ra, lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh mà cô luôn tự hào trước mắt mọi người lại chỉ là trò cười trong mắt hắn!
Từ Nhược Lăng đau đớn ôm lấy cổ họng khô rát, gằn ra từng chữ: "Khương Chính Nam, phẩm giá của người phụ nữ không phải thứ để cho anh dẫm đạp tùy tiện đâu!"
Khương Chính Nam đột nhiên cảm thấy bực tức trong lòng. Không một lời báo trước, hắn thô bạo kéo xốc cả người cô dậy, rồi ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, hắn không ngần ngại nói ra sự thật phũ phàng nhất: "Đứa con trong bụng cô không phải con của tôi!"
Từ Nhược Lăng còn chưa kịp hiểu ra sự tình thì đã nghe vô số lời sỉ vả vang vọng bên tai.
Khương Chính Nam túm lấy cẳng tay cô, siết chặt như muốn bóp nát: "Cô tùy tiện lên giường với một thằng đàn ông khác rồi nói đứa bé là con tôi? Đồ đàn bà đê tiện! Rồi sao, bây giờ cô còn dám đứng đây để bàn thảo chuyện phẩm giá với tôi? Từ Nhược Lăng, cô phải nhớ cho kỹ, toàn bộ phụ nữ trên đất nước này đều có quyền đòi hỏi nhân phẩm, chỉ riêng cô vĩnh viễn không có quyền đó!"
"Không thể nào, làm sao có thể?" Từ Nhược Lăng như vừa nghe được một ngọn sét lớn đánh ngang qua. Cô gào lên trong tuyệt vọng.
Khương Chính Nam càng lúc càng siết chặt tay cô, sự tức giận hiện rõ nơi đáy mắt hắn: "Loại đàn bà lăng loàn như cô, thiếu hơi đàn ông thì không thể sống được! Mà hình như tôi mới là kẻ có lỗi nhất, nếu ngay từ đầu tôi cho cô ăn no, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện cô đói quá rồi đi ăn quàng!"
Từ Nhược Lăng càng lúc càng không kìm nổi cục tức trong lòng, cô gạt phắt cánh tay hắn ra rồi túm chặt lấy cổ áo Khương Chính Nam, kéo mạnh gương mặt với nụ cười hả hê đó sát lại đôi mắt căm phẫn của cô. Từ Nhược Lăng quyết phải trả đũa đến cùng. Tại sao lại chỉ có mình cô chịu thiệt được? Cô đã nhấn mạnh, rằng nhân phẩm người phụ nữ thì bất kể ai cũng không được vấy bẩn nó!
"Khương Chính Nam, không phải anh rất thương tiếc cho người tình bé bỏng kia à? Để tôi nói cho anh nghe nhé! Phải đó, anh nói không sai đâu! Chính tôi... chính tôi là kẻ đã hại chết cô ta, tôi ghét nhất mấy thứ bẩn thỉu dám chạm bàn tay nhơ nhuốc của chúng vào món đồ tôi đang sở hữu. Cô ta dám chạm tay vào anh, thế nên tôi cực kỳ ngứa mắt. Tôi muốn đâm chết cô ta từ lâu rồi, nhưng lần nào anh cũng cứu nguy cho cô ta kịp thời. Nhưng lần đó, số cô ta thật sự đã tận mạng!" Từ Nhược Lăng cười phá lên, hai mắt trợn trừng nhìn thẳng vào Khương Chính Nam.
"Trước lúc chết, cô ta còn cố vươn bàn tay đầy máu và găm đầy mảnh kính về phía tôi. Nhưng tiếc thật, đến ông trời cũng không muốn giúp cô ta thì lấy cớ gì tôi phải giúp. Tôi muốn cô ta biến mất khỏi thế giới này, để anh được nếm trải cảm giác cô đơn, tuyệt vọng đến cùng cực!" Từ Nhược Lăng nói đến đây thì dần buông lỏng cánh tay, cô vừa khóc vừa cười, bộ dạng thê thảm vô cùng.
"Khương Chính Nam, tôi yêu anh! Tôi đã vì anh mà hạ thấp cái tôi của bản thân xuống. Tôi đã hạ mình đến mức đấy rồi thì không có lý nào tôi chỉ mãi là kẻ đứng sau tấm rèm đen nhìn hai người hạnh phúc bên nhau. Tôi chỉ cho phép bản thân cúi đầu trước tình yêu, nhưng cô ta thì không! Còn bây giờ, tôi cũng sẽ không hạ thấp danh dự trước mặt anh nữa đâu! Quá đủ rồi!" Từ Nhược Lăng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi. Cô chăm chăm nhìn hắn rồi lùi bước về sau.
Trong phút chốc, trái tim Khương Chính Nam chợt cảm thấy hụt hẫng. Là sao đây? Dẫu biết những lời Từ Nhược Lăng nói chỉ toàn giả tạo nhưng hắn lại cảm thấy mềm lòng sao? Không thể được! Hắn không tin!
Khương Chính Nam không cho phép bản thân yếu lòng!
"Được, vậy cô lựa chọn đi. Một, xử lý cho gọn gàng đứa trẻ trong bụng, bằng không nếu để đến tay tôi, tôi sẽ không ngại mà bóp chết cả hai người! Cách thứ hai, ly hôn!"
Nói xong, Khương Chính Nam xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng là tiếng khóc, tiếng thét đau đến thấu trời.