Nghe Lén Tiếng Lòng, Công Chúa Nhỏ Trở Thành Bảo Bối Của Hoàng Cung

Chương 8: Đúng là người một nhà mà~

Phủ doãn chậm rãi nhấp một ngụm trà, như thể chẳng nghe thấy gì.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến chiếc mũ ô sa của ông ta, thì dân thường có chết thêm mấy người cũng chẳng sao.

Lữ Viễn vuốt ve chiếc nhẫn ngọc to bản trên tay, nhướng mày nhìn Lâu Trường Thanh.

“Ngươi rất không phục sao? Vậy thì làm được gì?”

“Phụ thân ngươi chẳng qua chỉ là một Thị lang bộ Hộ, quan tứ phẩm, còn phụ thân ta là Trấn Bắc Hầu, chính nhị phẩm! Hơn nữa còn là Đại tướng quân trấn quốc do Hoàng thượng thân phong!”

“Còn tỷ tỷ ngươi là Thần phi, trong hậu cung cũng chỉ có một cô công chúa nhỏ, còn tỷ tỷ của ta thì sinh được một hoàng tử! Ngươi lấy gì để so với ta?”

Nói xong, khóe môi Lữ Viễn nở nụ cười đắc ý đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lâu Trường Thanh nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói lạnh lẽo.

“Ngươi và ta đều là Hiệu úy, còn Hiệu úy của ta là từng nhát dao, từng thanh kiếm chiến đấu trong núi thây biển máu mà ra.”

“Còn ngươi, lần đầu ra chiến trường sợ đến nỗi không cầm nổi đao. Hiệu úy của ngươi là phụ thân ngươi Trấn Bắc Hầu, ban cho.”

Đôi mắt Lâu Trường Thanh lộ rõ vẻ khinh miệt, từng chữ phát ra chậm rãi.

“Nếu không có phụ thân ngươi, ngươi chẳng là gì cả!”

Lữ Viễn dường như bị chạm đến nỗi đau, mạch máu trên cổ nổi lên, hắn giơ tay định tát người.

Lâu Trường Thanh không hề sợ hãi, đối diện với ánh mắt hắn, sống lưng vẫn thẳng tắp.

Ngay lúc bàn tay sắp giáng xuống mặt Lâu Trường Thanh, từ bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói chói tai.

“Hoàng thượng giá lâm—”

Hoàng thượng đến?!

Sao Hoàng thượng lại đến Kinh Triệu phủ?

Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, Phủ doãn sợ hãi lăn khỏi ghế, vội vã chạy ra đại sảnh, quỳ xuống.

Lữ Viễn cũng hoảng hốt, mồ hôi toát ra trán nhanh chóng quỳ mọp xuống đất.

Giữa lúc mọi người hồi hộp chờ đợi, một bóng dáng vàng rực từ từ hiện ra trước mắt họ.

“Bình thân.”

Mọi người ngẩng đầu lên, và họ ngạc nhiên phát hiện Hoàng thượng không đến một mình.

Trong vòng tay của ngài còn bế một bé gái nhỏ nhắn, đáng yêu như búp bê bằng ngọc.

Đây là… Ngũ công chúa sao?!

Hoàng thượng lại mang theo Ngũ công chúa đến Kinh Triệu phủ!

Thượng Quan Tuế chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, và lập tức nhìn thấy Lâu Trường Thanh đang quỳ giữa sảnh.

[Cữu cữu ơi, cữu cữu đừng sợ, chúng ta đến cứu cữu cữu đây!]

[Con và phụ thân đều biết cữu cữu bị oan!]

[Hoho~ Cữu cữu thật đẹp trai, đúng là người một nhà với con mà~]

Nghe thấy tiếng nói ấy, sống lưng Lâu Trường Thanh bỗng cứng lại.

Cái gì thế này?

Cái giọng nói đó… gọi cậu là cữu cữu …

Chẳng lẽ…

Lâu Trường Thanh ngước mắt lên và đối diện trực tiếp với ánh nhìn của Thượng Quan Tuế.

Thượng Quan Tuế mỉm cười với cậu, hai má lúm đồng tiền nhỏ hiện rõ trên đôi má phúng phính.

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Thượng Quan Tuế, Lâu Trường Thanh cũng không kìm được mà nhếch môi cười theo.

Cô cháu gái nhỏ của cậu, kể từ khi chào đời cậu mới chỉ gặp một lần.

Nhưng chỉ cần gặp mặt đã thấy vô cùng thân thiết.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của huyết thống.

Vậy nên những gì cậu vừa nghe thấy chắc hẳn là tiếng lòng của Tuế Tuế.

Ánh mắt của Lâu Trường Thanh dừng lại trên gương mặt của Hoàng thượng nhận ra biểu cảm của ông không có gì thay đổi.

Lông mày Lâu Trường Thanh khẽ nhíu lại.

Xem ra, có lẽ chỉ có cậu mới nghe được.

“Các ngươi cứ tiếp tục xét xử, trẫm chỉ đến để nghe cho vui, không cần để ý đến trẫm.”

Giọng nói của Thượng Quan Lẫm ôn hòa không lộ ra chút tức giận nào.

Nghe vậy, Phủ doãn liền thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Hoàng thượng đứng về phía Trấn Bắc Hầu rồi.

Cũng đúng thôi, ai mà không biết Hoàng thượng tin tưởng Trấn Bắc Hầu chứ.

Lữ Viễn cũng không khỏi nhếch môi cười đắc ý.

Mặc dù phụ thân hắn bị Hoàng thượng phạt bổng lộc một năm nhưng xem ra Hoàng thượng vẫn rất tin tưởng phụ thân hắn.

Thượng Quan Lẫm ôm Thượng Quan Tuế ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, nét mặt bình thản.

Trông ông thật sự chỉ như đến để nghe cho vui.

Phủ doãn lúc này mới an tâm lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục tuyên bố vụ án.

“Tối hôm qua, vào giờ Tuất, tại một phòng bao trong trà lâu Tửu Lĩnh, đã xảy ra một vụ án mạng, người chết là một thư sinh tên Hình Thiệu. Nghi phạm Lâu Trường Thanh bị bắt tại chỗ, tiểu nhị Mạnh Điền và Hiệu úy Lữ Viễn đều là nhân chứng.”

Nói xong, Phủ doãn cúi người về phía Thượng Quan Lẫm giọng đầy cung kính.

“Tâu Hoàng thượng, đây chính là toàn bộ vụ án không còn nghi vấn gì nữa.”

Nghe đến đây, Thượng Quan Tuế tức giận cau mũi lại, trong lòng bắt đầu điên cuồng phàn nàn.

[Không có gì nghi vấn?! Nghi vấn của vụ này còn nhiều hơn cả tóc của ngươi đấy!]

[Hình Thiệu là bạn của cữu cữu ta, cữu cữu ta gϊếŧ cậu ta làm gì? Động cơ gϊếŧ người đã tìm thấy chưa?]

[Đây là phòng riêng, Mạnh Điền và Lữ Viễn làm sao có thể làm nhân chứng? Làm sao họ vào được? Họ nhìn thấy cữu cữu ta gϊếŧ người sao?]

[Với trí thông minh và năng lực như ngươi thì làm quan làm gì nữa? Chăn gà thì gà chết, chăn cừu thì cừu chạy! Chẳng làm được tích sự gì cả!]

Nghe thấy vậy, Thượng Quan Lẫm không nhịn được nhếch môi, suýt nữa bật cười.

Cô con gái bảo bối của ông, thật sự rất giỏi mắng người.

Đúng là có phong thái của ông!

Vị Phủ doãn này thực sự vô dụng không thể giữ lại được.

Phủ doãn nhìn biểu cảm của Thượng Quan Lẫm trong lòng vô cùng khó hiểu.

Hoàng thượng cười cái gì thế?

Vụ án này buồn cười lắm sao?

Chẳng lẽ…

Hoàng thượng thấy ông ta làm vụ án này tốt lắm sao?

Nhìn thấy nụ cười của Thượng Quan Lẫm, Phủ doãn cũng không nhịn được mà cong môi cười theo.

Hê hê, có khi nào ông ta sắp được thăng chức rồi không?

Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu thì ngay giây sau nụ cười liền đông cứng lại.

“Lâu Trường Thanh, ngươi nói đi.”

Giọng nói trầm thấp và uy lực của Thượng Quan Lẫm vang lên, như một tiếng sấm nổ bên tai Phủ doãn và Lữ Viễn.

Cả hai người ngay lập tức mặt mày biến sắc vẻ mặt hoảng sợ.

Hoàng thượng, ngài có ý gì đây?

Ánh mắt Thượng Quan Lẫm dừng lại trên người thiếu niên đang quỳ giữa đại sảnh.

Không hổ là đệ đệ của Thần phi, có vài nét giống Thần phi thật.

Lâu Trường Thanh mím môi, trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện lên một tia u ám.

Giữa đại sảnh, giọng nói trong trẻo của thiếu niên từ tốn vang lên, bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật của vụ án.