Nghe Lén Tiếng Lòng, Công Chúa Nhỏ Trở Thành Bảo Bối Của Hoàng Cung

Chương 11: Ngũ công chúa cười lên trông xinh quá đi mất!

Thanh Bình xúc động đến mức phải nuốt nước bọt mấy lần.

“Hoàng thượng đã thăng chức cho Nhị công tử! Từ Cửu phẩm lên thẳng Tứ phẩm!”

“Cái gì?!”

Thần phi mừng rỡ, giọng nói cũng lớn hơn hẳn.

“Không chỉ có vậy, Hoàng thượng còn thăng chức cho lão gia. Trước kia lão gia là Tứ phẩm Hộ Bộ Thị lang, giờ đã là Chính Tam phẩm Hộ Bộ Thượng Thư rồi!”

Thượng Quan Tuế: ?!

[A! Phụ thân còn thăng chức cho ngoại tổ phụ nữa! Chuyện này đến con cũng mới biết luôn đó~]

[Phụ thân cũng khá được đấy chứ~ phải khen ngợi người thôi~]

Thanh Bình tự hào vô cùng, nhưng giọng điệu còn mang chút bất mãn.

“Hừ, trước đây hậu cung vẫn luôn có những lời xì xào, chế giễu nương nương xuất thân thấp kém, trong triều không có ai chống lưng.”

“Bây giờ để xem còn ai dám nói! Người sáng suốt đều thấy rõ, Hoàng thượng giờ rất coi trọng nhà họ Lâu của chúng ta!”

Thần phi mỉm cười, khẽ trừng mắt với Thanh Bình.

“Được rồi, nói ở trong cung của ta thôi, ra ngoài thì đừng có nói như thế.”

Thanh Bình lớn lên bên cạnh Thần phi từ nhỏ, tính tình thẳng thắn luôn miệng như vậy.

Dù giờ đây Hoàng thượng có ưu ái nhà họ Lâu, nhưng vẫn phải giữ tâm tĩnh, không được kiêu ngạo.

Thanh Bình gật đầu lia lịa: “Nương nương yên tâm, nô tỳ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”

Thượng Quan Tuế nghe hai người nói chuyện, đôi mắt cứ nhắm mở liên tục, ngáp hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng nghiêng đầu ngủ mất.

Thanh Bình: “À phải rồi, nương nương vừa nãy Hiền phi có cho người đến, nói ngày mai sẽ tổ chức một buổi yến tiệc ở Lâm Thanh điện, hỏi nương nương có đi không?”

Thần phi nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh của Thượng Quan Tuế, mím môi suy nghĩ.

“Đi thôi, Hoàng hậu và Thái hậu đi lễ Phật ở Linh Sơn rồi, bây giờ trong cung là Hiền phi quản lý Lục cung. Nếu không đi, không biết sau này bà ta sẽ đối phó với chúng ta thế nào.”

Thanh Bình gật đầu: “Nương nương nói rất đúng, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị y phục cho nương nương để mặc ngày mai.”

Tại phủ Đại hoàng tử.

Thượng Quan Giác bước xuống xe ngựa, đưa tay xoa nhẹ trán đang đau nhức.

Chiều nay, cậu bất ngờ nhận được lệnh từ phụ hoàng bảo cậu vào ngục thẩm vấn Lữ Viễn, ép hắn khai ra chứng cứ tham ô quân lương của Trấn Bắc Hầu.

Đến tận bây giờ, cậu mới ép được hắn thốt ra vài điều.

Trở lại chính viện, Thượng Quan Giác không nhịn được mà ho khan.

“Điện hạ, người lại quên uống thuốc rồi.”

Tiêu Vận nhanh chóng bước đến bên Thượng Quan Giác, đưa tay đỡ lấy cậu.

Thượng Quan Giác nhìn bàn tay đó, khẽ nhíu mày.

Cậu rút tay mình ra mà không để lộ chút biểu cảm nào.

“Hôm nay mệt quá, không uống thuốc nữa. Ta về phòng trước đây, nàng cũng nên nghỉ sớm đi.”

Nói xong, cậu quay lưng bước đi không buồn ngoảnh lại.

Tiêu Vận đứng tại chỗ, khóe miệng cứng đờ.

Tên ma ốm này là có ý gì đây?

Tiêu Vận suy nghĩ rất nhanh.

Không thể nào, mọi chuyện rõ ràng vẫn đang phát triển theo đúng mạch truyện.

Cậu đã uống thuốc độc, năm sau vào thời điểm này, Thượng Quan Giác sẽ chết mà không một ai hay biết.

Mọi người chỉ nghĩ rằng cậu do sức khỏe kém mà qua đời.

Hai năm sau, Trấn Bắc Hầu sẽ tạo phản, dù trong sách lần tạo phản này thất bại.

Nhưng giờ đây có nàng ta giúp đỡ, Trấn Bắc Hầu chắc chắn sẽ thành công.

Dù sao nàng ta cũng là người biết trước cốt truyện!

Khi cuộc tạo phản thành công, nàng ta sẽ gả cho Tam hoàng tử, trở thành Hoàng hậu của Đại Nguyệt quốc!

Nghĩ đến đây, tâm trạng Tiêu Vận lập tức tốt lên hẳn.

Dù sao thì Thượng Quan Giác đã trúng độc quá sâu, cũng không sống được bao lâu.

Kệ cậu bây giờ nghĩ gì.

Sáng hôm sau.

Thượng Quan Tuế chầm chậm mở mắt, phát hiện mình vẫn đang ở Bích Hoa cung.

[Phụ thân hôm nay không mang con đến Ngự Thư phòng sao?]

[Hay quá, hôm nay có thể ở bên mẫu thân cả ngày rồi!]

Thượng Quan Tuế ngáp dài, ngồi dậy từ trên giường.

Nghe thấy tiếng động, Thần phi lập tức bước tới bên giường.

Vừa thấy Thần phi, mắt Thượng Quan Tuế lập tức sáng rực.

Hôm nay Thần phi mặc một bộ cung trang màu lam thảo, mái tóc đen nhánh được búi nghiêng một bên.

Trên búi tóc cài một cây trâm ngọc lục bảo, vài sợi tua rua lắc lư nhẹ nhàng mỗi khi bước đi.

Gương mặt thanh thoát chỉ điểm chút son phấn, nở nụ cười dịu dàng khiến người ta không thể rời mắt.

[A a a nhìn một lần thấy đẹp, nhìn hai lần, ba lần, bốn năm lần vẫn thấy đẹp!]

[Muốn ôm mẫu thân thật chặt! Hôn hôn!]

[Ở cạnh mẫu thân thật tuyệt! Đúng là quá đã mắt!]

Nghe thấy tiếng lòng của Thượng Quan Tuế, Thần phi khẽ mỉm cười.

Miệng lưỡi của Tuế Tuế, thật sự quá ngọt ngào.

“Hôm nay Tuế Tuế có muốn cùng mẫu thân đi ngắm hoa không?”

Mấy ngày trước, Hoàng thượng ngày nào cũng đến vào giờ Thìn, rồi bế Tuế Tuế đi.

Giờ đã đến giờ Tỵ rồi có vẻ hôm nay Hoàng thượng không tới.

"Hay là dẫn Tuế Tuế đến Ngự Hoa Viên thưởng hoa, thư giãn một chút."

Thượng Quan Tuế nghe thấy, liền gật đầu thật mạnh.

"Ah ba ah ba—"

[Thưởng hoa tuyệt quá! Chắc chắn sẽ có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp!]

[Muốn đi! Mẫu thân ơi con cũng muốn đi!]

Nghe thấy tiếng lòng của Tuế Tuế, Thần phi vừa buồn cười vừa lo lắng.

Cổ họng của Tuế Tuế, tại sao mãi vẫn chưa khỏi?

Đợi khi trở về sau buổi thưởng hoa hôm nay, bà sẽ gọi Vân Hành đại sư đến kiểm tra kỹ càng.

Xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Tại Ngự Hoa Viên.

"Ninh tần, ngươi đã rõ việc phải làm chưa?"

Ninh tần cúi đầu, ánh mắt thoáng chút sợ hãi khi nhìn Hiền phi trước mặt.

Nàng ta khẽ gật đầu: "Thần thϊếp hiểu."

Hiền phi hài lòng mỉm cười, sau đó quay người rời đi.

Ninh tần nhìn bóng lưng của Hiền phi, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

Đứa bé này vốn dĩ không giữ được.

Chi bằng đem nó ra đặt cược, đổi lấy sự che chở của Hiền phi…

Thần phi dắt theo Thượng Quan Tuế, ngồi lên kiệu.

Chẳng bao lâu họ đã đến Ngự Hoa Viên.

Vừa mới đặt chân xuống đất, phía sau liền vang lên một giọng nói dịu dàng.

"Thần phi muội muội đến rồi, tỷ chờ muội lâu lắm rồi."

Hiền phi tiến đến bên cạnh Thần phi, thân mật nắm lấy tay bà.

Tỷ tỷ, muội muội kêu gọi thật thân thiết.

Hai người nói chuyện xã giao, dần dần xung quanh cũng tụ tập không ít phi tần.

"Đây là Ngũ công chúa phải không quả thực rất đáng yêu!"

"Ngũ công chúa năm nay mới ba tuổi nhưng đã là một tiểu mỹ nhân rồi~"

Thượng Quan Tuế ngồi trong lòng Thần phi, nghe mọi người khen ngợi, mắt cười tít lại.

Hai lúm đồng tiền hiện lên hai bên má, đáng yêu vô cùng.

"Haha, Ngũ công chúa cười rồi! Công chúa cười thật đẹp!"

Hiền phi nghe tiếng tán thưởng của mọi người, nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc.

Bây giờ cả hoàng cung, ai ai cũng biết Ngũ công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất.

Hiền phi nghĩ đến Tam hoàng tử của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Hoàng thượng đối với Tam hoàng tử, ngay cả một nửa sự sủng ái dành cho Ngũ công chúa cũng không có.

Hiền phi quét mắt một vòng, khẽ hắng giọng thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Bà ta cười nhẹ, chậm rãi nói: "Ngũ công chúa vừa mới khỏi bệnh, không nên vây quanh thế này không tốt cho sức khỏe của tiểu công chúa."

Nghe vậy, mọi người đành phải tản ra, chia thành từng nhóm nhỏ thưởng hoa.

"Tuế Tuế, chúng ta sang bên kia xem nhé?"

Thần phi đặt Thượng Quan Tuế xuống đất, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng dịu dàng dỗ dành.

Thượng Quan Tuế gật đầu lia lịa.

[Chỉ cần được ở cùng mẫu thân, đi đâu cũng tốt~]

Nhìn theo bóng dáng hai mẹ con rời đi, Hiền phi lập tức liếc mắt ra hiệu cho Ninh tần.

Ninh tần gật đầu, nhanh chóng đi theo họ.

Lúc này đang vào mùa thu, trong Ngự Hoa Viên tràn ngập đủ loại hoa cúc.

Thượng Quan Tuế nhìn mà hoa cả mắt.

Vừa đi vừa thầm tán thán, không hổ là hoàng cung.

"Tuế Tuế, cẩn thận chút đừng ngã nhé."

Thần phi theo sát sau lưng Thượng Quan Tuế, nhìn bước đi chập chững của con gái không nhịn được mỉm cười.

Con gái bà, ngay cả dáng đi cũng thật đáng yêu.

Nghe thấy tiếng Thần phi, Thượng Quan Tuế ngoảnh đầu lại, đúng lúc nhìn thấy từ phía sau Thần phi có một bóng dáng màu hồng bất ngờ lao đến.

Người đó va nhẹ vào Thần phi, sau đó ngã nhào xuống đất.

Thượng Quan Tuế ngơ ngác.

[Cái gì vậy? Thế này cũng có thể "ăn vạ" được sao?!]

Người mặc y phục màu hồng ngã xuống đất, liền bắt đầu kêu la.

"Ah—"

"Con của ta—"

Vừa dứt lời, Hiền phi đã nhanh chóng dẫn theo đám phi tần từ phía sau chạy tới.

Hiền phi kêu lên kinh hãi: "Ninh tần! Ninh tần ngươi làm sao vậy?! Mau đi gọi thái y!"

Ninh tần ôm lấy bụng mình, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Hiền phi trông như bị dọa sợ, vội vàng hỏi.

"Ninh tần muội muội, muội làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?!"

Khuôn mặt Ninh tần trắng bệch, nước mắt không ngừng lăn dài.

Giọng run rẩy nói: "Thần thϊếp cũng không biết đã làm gì sai với Thần phi nương nương…"

"Thần phi nương nương, nương nương đột nhiên đẩy thần thϊếp…"