Thập Niên 70: Tiểu Trù Nương Ở Tiệm Cơm Quốc Doanh

Chương 9

"Đâu chỉ thơm, tôi nói cho cô biết, cháo này ăn vào thì sền sệt tựa như sữa bò, mùi vị măng tươi rất thơm, không chát chút nào."

Lưu Hồng Tinh phấn khởi, nếu Liêu Thanh Hoan đã có thể nấu ra loại cháo ăn ngon như thế. Vậy buổi sáng có thể bán cháo hoa làm bữa sáng, như vậy cũng không còn kiểu cả ngày cũng không có gì làm.

Anh ta càng nói, ánh mắt Lâm Hương Hương nhìn cái chén trong tay Liêu Thanh Hoan càng thêm nóng bỏng. Nếu không phải Liêu Thanh Hoan còn bưng bát có lẽ cô ấy đã muốn đưa tay ra cướp ngay.

Liêu Thanh Hoan dừng tay, nhanh chóng uống chút cháo còn lại vào trong bụng.

“Cái gì mà sữa bò chứ, còn lâu tôi mới tin cô ta nấu cháo có thể ăn ngon như vậy. Lưu Hồng Tinh, anh không phải có hứng thú với Liêu Thanh Hoan, mới cố ý khen cô ta đó chứ? Cũng đúng, hai người một béo một khờ, vẫn rất xứng đôi."

La Thúy Phương nghe Lưu Hồng Tinh khen Liêu Thanh Hoan nấu ăn ngon, thì không hề tin tưởng. Phàm là cô ta có tay nghề kia, nhà máy cần nhiều công nhân như vậy cũng không đến nỗi chỉ đi vòng qua tiệm cơm. Chẳng qua mùi vị kia thật sự rất thơm, thơm đến nỗi cô ta sắp không nhịn được mà nuốt nước miếng.

"Cô, cô nói mò gì vậy? Giữa tôi và đồng chí Lưu trong sạch, cô không nên tùy tiện nói lung tung."

Lưu Hồng Tinh đỏ ửng mặt, không phải thẹn thùng mà giống như bị chọc tức đến nổi thở hồng hộc.

La Thúy Phương hừ một tiếng, lúc đang muốn nói gì đó, Lâm Hương Hương vốn đang nhìn chòng chọc Lâm Tuyên Hoà thì không biết từ khi nào đã mò đến phòng bếp. Lúc đi ra thì bưng theo một cái bát, trong miệng còn ngậm một miệng, đôi mắt híp lại có dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.

"Lâm Hương Hương, cậu làm cái gì vậy? Không có được ăn."

Nhìn thấy Lâm Hương Hương thế mà lại bưng bát, bên trong đựng đầy cháo hoa trắng mịn như sữa bò. La Thúy Phương bị chọc cho tức gần chết. Vừa rồi còn nói cùng phe với mình, kết quả quay đầu lại đi ăn đồ gì đó của người ta, thật sự không có tiền đồ mà.

Lưu Hồng Tinh ở bên cạnh nhìn chằm chằm chén cháo ấy, Liêu Thanh Hoan nấu không nhiều, chỉ khoảng ba bát. Anh ta còn muốn nếu Liêu Thanh Hoan không ăn thì anh ta sẽ ăn bát còn lại, thế mà Lâm Hương Hương lại đoạt cái bát này đi rồi.

Lâm Hương Hương nuốt xuống cháo trong miệng đầy hưởng thụ. Thơm, mềm, trơn trượt, quá là ngon, quả thực lật đổ ấn tượng của cô ta về cháo.

Nghe thấy La Thúy Phương hô hào không để cô ta ăn, cô ta bưng theo bát, vô cùng lấy lòng đưa đến trước mặt La Thúy Phương.

"Thật sự ăn rất ngon, nếu không cậu cũng nếm thử đi."

Giọng nói kia có chút không nỡ, còn duỗi ngón út ra làm dấu, sợ La Thúy Phương ăn nhiều hơn.

Liêu Thanh Hoan cầm bát đứng dậy, La Thúy Phương nhìn chằm chằm như sắp phun ra lửa. Cô ta vẫn luôn có ánh nhìn không tốt với Lâm Hương Hương, nét mặt trông vô cùng buồn cười.

La Thúy Phương tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy Liêu Thanh Hoan đang mím môi cười thì biết người này đang cười nhạo mình. Lúc này ở bên ngoài có vài người đi vào, phía sau có vài người mặc trang phục quân đội màu xanh, giữa màu xanh quân đội còn có một cái mũ màu hồng, khiêng trên vai là một bao to màu xanh, xem ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Phía trước là hai người mặc trang phục màu đen dẫn đầu, vô cùng chú ý.

"Nhân dân, chỉ có nhân dân mới là động lực chân chính của sự phát triển lịch sử! Nhóm các vị đồng chí đều đang ở đây, vậy thì tốt rồi, có một thông tin cần báo cho mấy người."

Người nói chuyện là một người có khuôn mặt chữ điền, nét mặt nghiêm túc, loáng thoáng chứa chút kiêu ngạo.

La Thúy Phương nhìn qua, đúng là người của cục thương nghiệp, người dẫn đầu chính là lãnh đạo của cô cô ta, cô ta kêu chú.

"Dương, vì nhân dân phục vụ, đồng chí, xin hỏi là tin tức gì?"

Không ngờ rằng người của Cục Thương nghiệp lại đến nhanh như vậy. La Thúy Phương không để ý đến việc giận dữ với Lâm Hương Hương nữa, làm bộ hỏi một câu. Chỉ là đáy mắt cô ta tràn ngập vẻ phấn khởi, còn liếc nhẹ Liêu Thanh Hoan đang cầm bát đứng ở cửa phòng bếp.