Sắc mặt La Thúy Phương lúc xanh lúc trắng, không vui vì quán đông khách, lại còn bị nhóm khách chưa kịp ăn mắng ngược lại.
Lưu Hồng Tinh bê món cá nướng lên, đúng lúc thấy La Thúy Phương quay mặt đi với vẻ khó chịu, trông cứ như người ta thiếu cô ta cả đống tiền vậy.
“Xin lỗi, xin lỗi, đây là con cá nướng cuối cùng rồi, có hơi lâu một chút.”
Nhóm của Lý Thục Hoa nhìn đĩa cá nướng đầy ắp, vốn đã thèm nhỏ dãi khi nhìn bàn khác, giờ món đã lên bàn mình, lập tức cầm đũa gắp cá ăn.
Da cá được nướng cháy xém, giòn tan, bên trên rắc chút ớt bột và gia vị nghiền nhuyễn. Khi gắp ra, bên trong lộ ra phần thịt cá trắng muốt như tép tỏi, mềm mại vô cùng.
“Chỗ này ngon lắm, Lý Thục Hoa, để anh gắp cho em.”
Triển Hồng Kỳ ân cần gắp một miếng thịt cá ở bụng, đặt vào bát của Lý Thục Hoa.
Mặt Lý Thục Hoa đỏ bừng, nhưng có đồ ăn thì cũng không khách sáo, thoải mái gắp lên đưa vào miệng. Khoảnh khắc cắn miếng đầu tiên, mắt cô ấy mở to đầy ngạc nhiên.
Da cá giòn rụm, cắn một miếng, lớp dầu ẩn bên trong tràn vào khoang miệng, giống như vừa được chiên qua một lần nhưng không hề ngấy, trái lại còn mang vị giòn giòn xen lẫn mùi thơm.
Lớp da cá đã ấn tượng đến thế, phần thịt cá bên trong lại càng xuất sắc hơn. Thịt cá trắng nõn, mềm mại, thấm đẫm nước sốt, mang theo hương vị tê nhẹ của hoa tiêu hòa quyện cùng vị cay nồng của ớt.
Chả trách mấy bàn khác không ai nói lời nào, chỉ cắm cúi ăn, món này thì ai mà dừng lại nổi chứ?
Vì nguyên liệu không nhiều, quán chỉ giữ lại năm bàn khách, còn những người muốn vào sau đều bị từ chối, vào cũng chẳng có món mà ăn, không đáng.
Đã lâu lắm rồi nhà hàng mới đông khách như vậy. Dù Lưu Hồng Tinh chưa nếm thử hương vị món ăn, nhưng chỉ cần nhìn năm bàn khách gắp đồ ăn như tranh giành, cũng đủ để anh ta biết món này ngon đến nhường nào.
Lâm Hương Hương đứng bên cạnh Lưu Hồng Tinh, từ lúc mùi thơm của thịt kho tàu bốc lên, nước miếng của cô ấy đã không ngừng chảy. Đến khi Liêu Thanh Hoan nướng cá bên ngoài, cô ấy nhìn chằm chằm mà hận không thể trực tiếp túm lấy một con cá để gặm ngay. Nếu không phải nhớ mình là nhân viên phục vụ, có lẽ cô ấy đã móc phiếu lương thực từ túi ra, nhờ Liêu Thanh Hoan làm cho một phần cá nướng rồi.
Đúng giờ cơm, tất cả mọi người trong quán đều phải đợi khách ăn xong mới được ăn.
Liêu Thanh Hoan vén rèm cửa nhìn ra ngoài, sau đó kéo ghế từ trong bếp ra sân sau ngồi xuống. Người cô nóng đến đổ đầy mồ hôi, cả người đầy dầu mỡ, muốn tắm thì chắc chắn không được, đành phải rửa mặt qua loa.
Lúc này cô cũng đói rồi, cầm một quả dưa leo tươi, chậm rãi gặm.
“Đồng chí Liêu, cô ở đây à! Bên ngoài có ông anh ăn thịt kho tàu nói tối nay sẽ quay lại, phiếu và tiền đều để lại rồi. Ngoài cổng còn không ít người vây quanh, đều hỏi tối nay có cá nướng không.”
Lưu Hồng Tinh hớn hở không thôi, giờ anh ta thật sự tin lời Liêu Thanh Hoan nói trước đây là không muốn nấu ăn vì bị bệnh.
“Hết cá rồi, tối nay không làm cá nướng nữa, chỉ còn nội tạng heo kho tàu, măng xào dầu và rau xanh, thêm bát mì Dương Xuân thôi.”
Liêu Thanh Hoan dang tay bất lực, buổi trưa đã dùng hết cá rồi. Ở đây nguyên liệu chỉ cung cấp mỗi ngày một lần, cần bao nhiêu thì phải nói trước, không thì sẽ không có.
“Tôi quên mất gọi đồ không đủ, lỗi của tôi, lỗi của tôi. Ngày mai tôi nhất định gọi thêm.”
Lưu Hồng Tinh có chút áy náy, khó khăn lắm quán mới đông khách, thế mà lại hết món.
Hai người nói chuyện thêm một lát, rồi Lưu Hồng Tinh vội vàng quay ra phía trước.
Lâm Hương Hương nhìn chằm chằm những vị khách đang ăn sạch sành sanh đồ ăn trên bàn, đáy bát cũng bị bánh bao quét qua quét lại, đến nỗi không cần rửa chén nữa.
Vì là trả phiếu và tiền trước để đổi lấy phiếu ăn của quán, nên khách ăn xong là có thể đi ngay. Cô ấy nhìn thấy mấy người đó ôm bụng thỏa mãn bước ra khỏi quán, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ chưa ăn đủ.