Thập Niên 70: Tiểu Trù Nương Ở Tiệm Cơm Quốc Doanh

Chương 31

Liêu Thanh Hoan cầm một cái bánh nướng, cắn một miếng. Nhân bên trong là nấm hương và tôm khô. Tôm khô được cắt rất nhỏ, nấm hương cũng tương tự, còn thêm một chút nước nấm, khiến cho nhân ẩm mềm, vỏ ngoài thì giòn tan. Khi cắn vào, hương vị bùng nổ, nước nhân ngập tràn khắp khoang miệng, nhân không bị rời rạc mà rất dai, vừa mềm mượt lại vừa đàn hồi.

Người phụ nữ béo mập này chẳng những không để ý đến anh, mà còn thản nhiên ăn bánh nướng một mình. Không khí trong mật thất không quá thoáng, nên khi cô cắn một miếng, hương thơm lập tức lan tỏa khắp không gian.

Lục Trường Anh bỗng nhớ đến món “La Hán Thượng Tố” tối qua, rồi cảnh giác nhìn chiếc bánh nướng mà cô đang ăn.

Anh không biết đây là nơi nào, chỉ nhớ mình bị bắn một phát vào ngực. Các cận vệ lập tức chạy đến vây quanh anh. Khi mở mắt ra lần nữa, anh đã ở một thế giới xa lạ. Anh hỏi mọi người đây là đâu, nhưng ai cũng coi anh như kẻ điên, lại nói những thứ mà anh không hiểu.

Cái gì là Tân Hoa Hạ? Cái gì là đất nước đã thành lập từ lâu? Anh đói suốt hai ngày, đi mãi mới đến được đây, vì kiệt sức nên đành leo vào sân sau của tiệm cơm này, định tìm chút đồ ăn rồi tính tiếp. Ai ngờ, người phụ nữ béo ú mà anh không để vào mắt lại có thể dùng một món ăn hạ gục anh.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Tối qua là bất đắc dĩ thôi. Ai biết anh là ai? Tự nhiên ép tôi phải nấu cho anh, chẳng lẽ tôi không nghĩ cách đối phó sao? Tôi là một thiếu nữ yếu đuối mà.”

Liêu Thanh Hoan ăn xong cái bánh nướng, lấy khăn tay lau tay một cách ung dung, miệng nói ra những lời khiến sắc mặt của Lục Trường Anh trở nên kỳ quặc.

“Lỗi của tôi, nhưng cô có thể thả tôi ra không? Tôi còn có việc phải làm.”

Lục Trường Anh cố nén cơn giận, bàn tay bị trói không khỏi muốn lần xuống eo tìm súng. Nhưng súng của anh đã mất rồi, nếu không, anh đã bắn chết cái thứ này từ lâu.

Liêu Thanh Hoan nhếch môi cười, đôi mắt sáng nhìn Lục Trường Anh, rồi tiến đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, dùng tay nâng cằm anh lên, xoay qua trái rồi qua phải như muốn kiểm tra phẩm chất. Khi ánh mắt đầy phẫn nộ của anh gần như không thể kìm nén được nữa, ngón tay béo ú của cô lại chạm nhẹ vào mắt anh.

“Thả anh? Khó khăn lắm mới trói được anh nhốt ở đây, tôi làm sao có thể thả chứ? Nói cho anh biết, ban đầu chưa nhìn thấy mặt anh, tôi còn không nghĩ gì. Sau khi nhìn thấy anh đẹp trai thế này, tôi lại nghĩ, hay là giữ anh lại làm chồng luôn cho rồi. Anh xem, dáng người anh to lớn thế kia, lại đẹp trai nữa, tôi tiếc không thả nổi!”

Cái mặt tròn trĩnh của cô, thịt xếp tầng tầng, miệng còn bóng dầu sau khi ăn bánh nướng, dí sát vào mặt Lục Trường Anh, nói những lời rất nghiêm túc. Điều này khiến anh choáng váng tại chỗ. Sau khi ngỡ ngàng qua đi, anh tức đến nỗi ngực phập phồng, mặt đỏ bừng.

“Cô, cô đừng mơ!”

Lục Trường Anh giờ thật sự chỉ muốn gϊếŧ người phụ nữ béo ú này.

Liêu Thanh Hoan híp mắt cười, sau đó nhe răng trắng toát.

“Ha ha, đương nhiên rồi. Đừng nhìn tôi không xinh, nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ rất xa. Tôi vốn lo mình làm sao gả đi được, ai ngờ trời lại rơi xuống một người đàn ông đẹp trai như vậy, làm sao tôi có thể không nắm lấy cơ hội chứ!”

Sau đó, cô làm ra vẻ e thẹn, ngại ngùng nháy mắt với Lục Trường Anh.

“Thế này nhé, tôi thấy hôm nay ngày đẹp, không bằng mình làm luôn đi, không cần đợi nữa.”

Từ nhỏ đến lớn , chưa từng có người phụ nữ nào dám bày ra vẻ mặt ghê tởm như vậy trước mặt Lục Trường Anh. Mặc dù anh có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra anh rất tôn trọng phụ nữ. Bao nhiêu năm qua, ngoại trừ người phụ nữ béo này, người phụ nữ trước đó khiến anh ghê tởm chính là vợ hai của cha anh, người đã ép mẹ anh đến mức phải tự vẫn.

Nhìn người phụ nữ trước mặt sau khi ném cho mình một ánh mắt đưa tình liền đưa tay kéo quần áo anh, gương mặt Lục Trường Anh như đóng băng, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo dõi theo Liêu Thanh Hoan.

Liêu Thanh Hoan ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt của anh, sau đó nhếch môi, vỗ nhẹ lên má anh.

“Anh thực sự nghĩ tôi có hứng thú với anh à? Xin lỗi nhé, nửa phần cũng không có. Tôi chỉ muốn biết, anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nếu anh không nói thật, tôi sẽ giao anh cho công an, để họ điều tra kỹ càng.”

Lại còn tưởng là thật? Cái dáng vẻ như sắp bị làm nhục này, thực sự có chút buồn cười.

Lục Trường Anh gương mặt đầy uất ức, nghiến răng quay đầu sang hướng khác.