Trong lúc suy nghĩ, cậu nhanh chóng đến gần địa chỉ giao hàng.
Nơi giao hàng gần bờ sông, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, đoàn làm phim đang thu dọn đạo cụ hoa đăng thả trên sông.
Ổ Thanh lấy chiếc điện thoại gập mua 200 tệ ra, gọi cho người nhận hàng, sau đó chờ đợi ở bờ sông.
Từ xa, Ổ Thanh thấy bên bờ sông có một vài người mặc trang phục cổ trang.
Hình như là diễn viên trong đoàn phim.
Đối với Ổ Thanh, đó không phải là cổ trang, mà là trang phục của quê nhà cậu.
Ổ Thanh chưa kịp đến gần đã cảm thấy có gì đó kỳ quái.
Những diễn viên mặc cổ trang đó, dáng người mềm mại như liễu… Tuy không thấy rõ mặt, nhưng chỉ nhìn dáng người thôi cũng biết là loại rất không được ưa chuộng ở Vạn Hoa Quốc.
Chẳng lẽ Địa Cầu lại bao dung đến mức này sao? Những người như này, dáng người bình thường, chỉ có một đôi chân, một đôi tay, chẳng có gì đặc sắc như vậy lại được làm diễn viên á?
Chẳng lẽ không có cả một mỹ nam ba chân sao?
Ổ Thanh có chút khϊếp sợ.
Cậu xoa ngực, tầm mắt chuyển sang những chiếc hà đăng trên sông.
Cậu cũng biết làm những cái hà đăng đó.
Ở Vạn Hoa Quốc, cậu không thể làm bất kì việc gì ở ngoài ánh sáng, nhưng làm đèn, chờ người ta hỗ trợ mua một chút, vẫn có thể kiếm được chút tiền.
Đèn cậu làm ra chắc chắn hơn những cái đèn đang trôi trên sông nhiều. Tuy cậu xấu, nhưng đồ cậu làm ra không hề tệ.
Mọi người ở Vạn Hoa Quốc dù không thích mặt cậu, nhưng lại rất thích sản phẩm cậu làm ra. Cho nên luôn ép giá, mua đồ cậu làm với giá thấp hơn thị trường rất nhiều, Ổ Thanh cũng không có cách nào khác. Cậu thật sự quá xấu, chỉ cần bán được đồ để kiếm sống đã là tốt lắm rồi.
Trong khi đang miên man suy nghĩ, Ổ Thanh bất ngờ bị giật mình.
“Anh trai!” Một người không biết từ đâu xuất hiện vọt tới, vỗ vai cậu: “Là tôi đặt cơm.”
Ổ Thanh hoài nghi nhìn người đó.
“Em trai của heo Peppa, tôi chính là em trai của Peppa.”
Ổ Thanh vội vàng nhìn thoáng qua đơn đặt hàng, tên Wechat của người ông chủ đưa đúng là “Em trai của Peppa”.
Ổ Thanh vội vàng đưa túi BBQ nặng trĩu cho người đó: “Chúc ngài ăn ngon miệng.”
Dừng lại một chút, Ổ Thanh lại nói thêm: “Chị gái của ngài tên Peppa sao? Chắc hẳn hai người rất thân với nhau, tôi cũng chúc cô ấy cũng vui vẻ nha.”
Người nhận túi BBQ ngớ người ra một lúc, rồi cười phá lên: “Không, không, tôi là Kiều Trí, là tên ngốc trong phim "Ngõ nhỏ người một nhà" đó... Cậu không nhận ra tôi sao? À mà đúng, trang phục hôm nay của tôi đúng là có chút kỳ quái. ‘Em trai của Peppa’ nghĩa là trong phim hoạt hình Peppa, em trai Peppa là George, đồng âm với tên tôi... Ha ha ha, cậu thật thú vị, anh trai 3G(*).”
(*): Gọi 1 người là anh trai/chị gái 2G, 3G ý là chỉ người đó ngơ ngơ, load chậm, không bắt kịp trend của giới trẻ.
Hôm nay Kiều Trí đóng vai một người nặng 300 cân, mập mạp, xấu xí, tẩy trang xong mới đẹp lại được.
Để diễn tốt vai này, Kiều Trí đã hy sinh rất nhiều, đầu tư rất nhiều vào trang phục.
Mà bên Ổ Thanh, nghe thấy nhiều từ quá lạ lẫm, cậu cảm thấy đầu óc hơi lơ mơ.
Cái gì mà... Ngõ nhỏ người một nhà, Peppa, đồng âm, anh trai 3G? Những điều này đều đã vượt quá xa tầm hiểu biết của Ổ Thanh.
Nhưng nhìn đối phương cười rộ lên, cậu cảm thấy có chút hâm mộ.
Kiều Trí rất đẹp, là người đẹp nhất mà Ổ Thanh từng gặp ở Địa Cầu.
Quả nhiên, vừa nhìn những diễn viên dáng người mảnh khảnh đó đã hiểu lầm bọn họ không thích hợp làm minh tinh là do cậu quá hẹp hòi.
Cứ nghĩ làm minh tinh phải dựa vào ngoại hình, phải đẹp mới có thể làm diễn viên.
Ổ Thanh hâm mộ nói: “Anh thực sự rất thích hợp làm diễn viên.”
Kiều Trí ngạc nhiên.
Kiều Trí từng là ngôi sao nhí, độ phủ sóng và độ nổi tiếng khi còn nhỏ cũng khá ổn, nhưng những năm gần đây sự nghiệp luôn không mấy nổi bật, trừ có tương tác từ phim hồi nhỏ và nhan sắc thăng hạng qua bao năm thì anh ấy vẫn luôn không có tác phẩm trong tay.
Vai diễn lần này là một thử thách lớn với Kiều Trí, vừa phải diễn một đại hán 300 cân, vừa còn phải giả xấu. Quản lý rất lo lắng rằng vai diễn này sẽ làm mất đi một số fans nhan sắc, hơn nữa còn chỉ đóng một web drama kinh phí cực thấp, nếu hy sinh nhiều như vậy mà phim không có mấy ai xem thì quá có hại. Còn khônng bằng đi chơi game show, nhàn nhã kiếm tiền chưa bàn, lại còn có lượng người xem ổn định, duy trì sức nóng.
Nhưng Kiều Trí cảm thấy, đây là cơ hội để rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình, đáng giá.
Anh ấy cũng lo nhân vật lần này sẽ không hot, phải ăn bao nhiêu khó khăn gian khổ như vậy, cuối cùng chẳng có chút tác dụng gì. Nhưng một câu này của Ổ Thanh lại làm lòng anh ấy nhẹ nhàng hơn không ít, có người nhìn thấy nỗ lực của anh ấy, vậy những thứ này đều xứng đáng.
Dù đã bước vào showbiz từ lâu, nhưng ước nguyện được làm diễn viên của Kiều Trí vẫn chưa bao giờ thay đổi, anh ấy thật sự thích diễn xuất. Nên chắc chắn cũng muốn được người khác cổ vũ và công nhận, nói anh ấy thích hợp làm diễn viên.
Nghe lời khen chân thành từ Ổ Thanh, không thể nghi ngờ là đã cho Kiều Trí một sự ủng hộ rất lớn.
“Cảm ơn cậu.” Kiều Trí cảm động nói với Ổ Thanh: “Chúng ta thêm WeChat đi, tôi sẽ gửi cho cậu một cái bao lì xì.”
Mắt Ổ Thanh thoáng chốc sáng lên.
Bao lì xì, cậu đã hiểu ý nghĩa của nó khi đến Địa Cầu không lấy.
Muốn.
Nhưng Ổ Thanh không có WeChat, cậu chỉ có một chiếc điện thoại nắp gập không thể truy cập internet.
“Tôi không có WeChat.” Ổ Thanh nói.
“A…” Kiều Trí có chút tiếc nuối, nhưng anh ấy lại nói thêm: “Vậy sau này tôi sẽ đến quán tìm cậu.”
Ổ Thanh gật đầu.
Không ngờ, minh tinh Kiều Trí này không chỉ đẹp mà còn không kiêu ngạo.
Không chỉ đẹp mà còn tốt.
“Lần sau tôi sẽ không mặc bộ trang phục này nữa.” Kiều Trí nhìn thoáng qua bản thân, vẫy tay chào Ổ Thanh: “Bye bye, tôi phải đi gặp bạn rồi, hẹn gặp lại ở quán!”
Không mang bộ trang phục này, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa... Ổ Thanh đầy mong chờ, đáp: “Hẹn gặp lại.”