Cho nên, Mạc Tầm cũng nhìn rõ được hình tượng của vị Ma Tôn này. Mặt nạ màu bạc che khuất khuôn mặt, khắc họa những phù văn đen tối, huyền bí, phảng phất tỏa ra khí tức tà ác, lại như có sinh mệnh, vặn vẹo bò động, khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, rùng mình.
Đặc biệt là đôi mắt đỏ tươi bạo lệ trên mặt nạ, như sóng lớn cuồn cuộn, cảm xúc mãnh liệt, lúc ẩn lúc hiện, tựa như nhìn lâu một chút sẽ bị cuốn vào vực sâu vô tận.
Mạc Tầm hơi ngây người, không vì gì khác, chỉ là hoảng hốt cảm thấy đôi mắt này có chút quen thuộc, như đã từng thấy ở đâu đó.
Không đợi hắn nghĩ kỹ, lực bóp chặt cằm đột nhiên buông lỏng. Mạc Tầm chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài cong vυ't, như một chiếc quạt nhỏ, mà trước mắt đã trống rỗng, còn đâu bóng dáng của Ma Tôn.
"..."
Cho nên nói, vị Ma Tôn hung tàn, khát máu, bạo ngược trong truyền thuyết này, đột nhiên cho hắn một cái ôm khó hiểu, lại bóp cằm hắn một chút rồi... chạy mất? Tên này, bị "khùng" à?
Hai vệt đỏ ửng xuất hiện trên làn da trắng nõn như ngọc ở cằm, vô cùng bắt mắt, đồng thời cũng tố cáo hành vi "biếи ŧɦái" của Ma Tôn. Đau thì không đau, chỉ là làn da trắng nõn này có vẻ quá mức non mềm, rất dễ để lại dấu vết.
...
Ngoài Thiên Ma Điện.
Một bóng dáng uyển chuyển chậm rãi bước đến, chú ý đến thân ảnh đang đứng bất động phía trước, đôi mắt phong tình vạn chủng hơi đổi, dường như đã suy nghĩ cẩn thận điều gì.
"Nha, Tả Sứ đại nhân lạnh lùng vô tình của chúng ta, đứng đây làm gì vậy?"
Vừa mở miệng đã vũ mị động lòng người, khiến người ta không nhịn được mềm nhũn cả người, si mê dưới dung mạo diễm lệ câu hồn đoạt phách của ả.
Trong U Minh Ma Vực, dưới trướng Ma Tôn đã có Tả Sứ, tự nhiên là không thiếu một Hữu Sứ tương ứng, đều là những kẻ có địa vị chỉ sau Ma Vực chí tôn, là cánh tay đắc lực của Ma Tôn.
Cừu Thương liếc ả ta một cái, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm càng thêm thờ ơ.
Diễm Cơ cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Thiên Ma Điện, đôi mắt đẹp nheo lại, mang theo ác ý nói: "Ta nghe nói Cừu Tả Sứ rất dung túng tên phàm nhân được mang về Ma Vực khoảng thời gian trước, sao nỡ đưa đến cho Tôn Chủ, không sợ hương tiêu ngọc vẫn sao?"
Đây là chuyện rõ ràng, không nói đến việc bắt về từ tam giới để làm phong phú hậu cung của Ma Tôn với một đống oanh oanh yến yến, chỉ cần là trong Ma Vực, đã có không ít kẻ muốn trèo lên giường của Ma Tôn.
Nhưng kết quả thì sao, còn chưa đυ.ng tới Ma Tôn đã biến thành một bãi sương máu. Đến nay, điều đó khiến cho những kẻ rục rịch kia im thin thít, dù có gan to bằng trời cũng không dám bén mảng đến trước mặt Ma Tôn nữa.
Rốt cuộc, vị trí Ma Hậu tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng hưởng thụ mới được.
Diễm Cơ tự nhiên là đã gặp qua tên phàm nhân kia, dung mạo thịnh thế đến mức khiến ả ta cũng phải động lòng, chỉ tiếc, Tôn Chủ lại không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc.
Ánh mắt Cừu Thương khẽ động, cuối cùng cũng nghiêng người, nhìn về phía Diễm Cơ yêu mị động lòng người, nhưng chỉ trầm giọng nói một câu: "Tôn Chủ hiện giờ càng thêm hỉ nộ vô thường."
Lời vừa nói ra, vẻ mặt ác liệt của Diễm Cơ cuối cùng cũng đứng đắn hơn một chút, không biết nghĩ tới điều gì, bàn tay mềm mại đang nắm quạt run lên, xòe quạt che đi đôi môi đỏ, chỉ để lộ ra đôi mắt dài hẹp mê người.
"Ngươi cảm thấy lần này sẽ thành công?"