No Escape

Chương 8

Tại công viên giải trí- Thần à, sao nay trông em vui vậy? Cứ cười mãi thôi

- Tại được đi cùng anh đấy, bé yêu ~~

- (Đánh đầu cậu) Ai là bé yêu của em hả !!??

Lúc này mặt Hạ Nhiên đỏ lựng, hai người họ đi vào công viên giải trí như một cặp tình nhân, đan tay chặt lấy nhau, một người cười nó trêu chọc, một người mặt đỏ như gấc thỉnh thoảng đánh đầu người kia. Vì có nhan sắc quá đỗi thu hút ánh nhìn, nên hai người họ rất được nhiều người chú ý, thi thoảng có câu nói của mấy chị em:

- Trông họ như một cặp ấy nhỉ, cậu tóc trắng kia đáng yêu quá (Ý chỉ Hạ Nhiên)!!

- Phải đó, tôi thì thấy anh cao cao tóc đen bên cạnh quá đẹp đi, cả người đều toát ra vẻ sang trọng, quyến rũ.

Nhiều lời bàn tán được lọt vào tai hai người, khiến cho Hạ Nhiên ái ngại mà kéo tay Minh Thần đi, được "bé yêu" của mình siết chặt tay mà kéo đi khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thích thú, tim như muốn rớt ra ngoài.

- "Đáng yêu quá, cứ như vậy sao em cưỡng nổi đây ~" - nội tâm Minh Thần lúc này..

Cả một buổi chiều, hai người vui vẻ, trò chuyện, Hạ Nhiên liến thoắng kể đủ chuyện trên trời dưới đất, còn hắn thì từng giây từng phút đều hướng ánh mắt ôn nhu, cưng nựng về phía cậu. Có vẻ tình yêu của hắn ngày càng đạt tới đỉnh điểm rồi.

- Thần ơi ~ (ánh mắt cún con)

- Hửm? (Đm, anh ấy cứ thế sao mình nhịn được đây, anh cố tình quyến rũ em phải không?)

- Mua kem cho anh đi, hì hì - cậu chỉ tay vào quán kem gần đấy, mỉm cười dưới ánh chiều tà mà nũng nịu với em trai.

- Haizz, được rồi, anh thích gì em sẽ mua cho anh. À (siết cằm cậu), anh không được bày cái vẻ mặt này trước mặt ai ngoài em đâu đấy, biết chưa!" "Để ai mà thấy thì sẽ tiếp cận anh ấy mất, KHÔNG CHO PHÉP".

- "Được, anh nhớ rồi, nhanh mua cho anh điii"

Sau đó, Minh Thần chạy đến quán kem mua vị kem yêu thích cho anh (chocolate) còn Hạ Nhiên ngồi ghế đá chờ,

- Ừm, cậu gì đó ơi, cậu cho mình xin số cậu được không? - Từ đâu có cậu trai vô cùng đẹp trai tới xin số cậu, mặt cậu ta ửng hồng, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

- Xin lỗi nhé, tôi không quen cho số người lạ - cậu nhẹ nhàng từ chối.

- Nhưng... nhưng mà....Áaa

- Ai cho mày tiếp cận anh trai tao hả thằng chó? (nắm đầu cậu kia)

Minh Thần vừa mua xong kem quay lại nhìn anh trai nhỏ thì thấy có tên nào đó trò chuyện với cậu, tay chìa chiếc điện thoại. Hắn tức giận, mặt tỏa ra sát khí muốn gϊếŧ người, tay bóm nát kem trên tay, chạy như bay mà nắm đầu cậu kia chửi mắng.

- Thần, MAU BUÔNG TAY, ANH NÓI CÓ NGHE KHÔNG HẢ? - Hạ Nhiên tức giận rồi.

- Thằng khốn này định tiếp cận anh, em sẽ cho nó ra bã.

Nói rồi hắn giáng cho cậu trai một cú đấm vào mặt, đấm liên tiếp khiến cậu ta không tránh nổi.

- MAU DỪNG TAY, EM BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY? - Vừa nói cậu vừa khóc

Mặt cậu giờ đỏ bừng vì tức kèm theo những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ.

Thấy người mình yêu khóc, đôi tay nhỏ nhắn ghì chặt lấy bắp tay gân guốc của hắn, hắn như bừng tỉnh. Quay lại ôm chầm lấy anh trai mình mà dịu dành xoa đầu anh dỗ dành.

- Em...em..x..xin lỗi. Anh đừng khóc có được không? Em sai rồi, anh đừng khóc, em chỉ sợ anh bị tên này lợi dụng thôi. Tha lỗi cho em...xin anh ...đừng khóc.

Hắn bắt đầu thấy hoảng loạn, hắn mất kiểm soát rồi, chỉ cần thấy ai gần anh hắn không chịu nổi, chỉ muốn khảm anh trong thân thể mình, không muốn ai thấy bé yêu. Thấy mình đã làm anh sợ, hắn sợ anh ghét mình, sợ anh giận mà bỏ đi, sợ anh nhìn mình bằng ánh mắt kinh tởm.

- Hức..em không nghe anh nói...em đánh người....cậu ấy có làm gì sai đâu mà em đánh cậu ấy như vậy? Em ác lắm, anh...hức...

- Em xin lỗi (ôm chặt lấy đầu cậu áp vào mình), em sai rồi, em hứa sẽ thay đổi, đừng...đừng giận em, xin anh...Em...em sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viên, sẽ xin lỗi cậu ấy, anh đừng khóc nữa nhé.